Lạc Lam nhướn mày, nhận lấy tờ quảng bá từ tình nguyện viên, có vẻ hơi tiếc nuối.
Lúc đó, Triển Dạng và Văn Úy Tâm đứng ngay bên cạnh anh. Triển Dạng liếc qua bức tranh trước mặt anh rồi nhận xét: “Hoa điểu vẽ theo lối công bút, sống động như thật. Không ngờ anh lại thích phong cách tranh này.”
Lạc Lam vốn rất ít tham gia các triển lãm nghệ thuật, anh bận rộn không kém gì Triển Dạng, cũng chẳng mấy khi có thời gian để trau dồi cảm thụ nghệ thuật.
“Tôi không rành mấy thứ này, chỉ là em gái tôi rất thích.”
Sáu năm trước, Lạc Lam tìm lại được em gái ruột của mình sau mười năm cô bé mất tích. Nghe nói em gái anh có sức khỏe không tốt, luôn được chăm sóc tại nhà và chưa bao giờ ra ngoài, nên Triển Dạng cũng chưa từng gặp cô ấy.
Lạc Lam rất cưng chiều em gái, từ khi tìm được cô, mọi cuộc trò chuyện của anh đều không thể thiếu vài ba câu về em mình.
Tuy nhiên, khi có người đề nghị anh đưa em gái ra ngoài gặp gỡ, Lạc Lam đều từ chối, chỉ nói rằng em mình không thể chịu nổi gió máy, tốt nhất là cứ dưỡng sức ở nhà.
Vì thế, mọi người đều cho rằng em gái của Lạc Lam yếu đuối như nàng Tiểu Long Nữ, khó mà gặp được.
Ngay cả khi khách tới nhà Lạc Lam, cô em gái ấy cũng hầu như không bao giờ xuất hiện.
Điều này khiến Triển Dạng rất tò mò.
Lạc Lam quay lại nhìn Triển Dạng, trả tờ quảng bá lại cho tình nguyện viên rồi mỉm cười gật đầu.
Tình nguyện viên cũng đáp lại một cái gật đầu rồi rời đi, Triển Dạng không để ý rằng ánh mắt của Văn Úy Tâm lộ vẻ ngạc nhiên khi nhìn thấy bức tranh này.
“Em gái anh là tiểu thư được nuôi trong khuê phòng, chúng tôi làm sao bì được.”
Lạc Lam cười nhẹ: “Dạo gần đây cô bé hơi nổi loạn, cứ luôn cãi lại tôi. Tôi cũng không biết phải làm sao nữa.”
Triển Dạng không có anh chị em, nên cô không thể hiểu được cảm giác vừa hạnh phúc vừa nhọc nhằn này của Lạc Lam. Khi quay đầu lại nhìn, cô phát hiện ra Văn Úy Tâm vẫn đang chăm chú nhìn bức tranh, liền hỏi: “Thích không?”
Văn Úy Tâm do cảm xúc dâng lên bất chợt mà đầu mũi hơi đỏ, cô ngại ngùng đáp: “Không có, chỉ là xem thôi.”
Ánh mắt ấy rõ ràng là rất thích, nhưng vì có mặt Lạc Lam nên cô không tiện nói ra.
Triển Dạng nghĩ mình vừa nãy chắc đã làm Văn Úy Tâm sợ, dù sao cũng nên bù đắp cho cô ấy một chút. Cô liếc nhìn Lạc Lam, hơi ngẩng cằm lên, ý muốn nói rằng cô sẽ giành lấy bức tranh này.
Lạc Lam chỉ mỉm cười bất đắc dĩ, anh biết chắc rằng bức tranh này sẽ bị nhắm đến mà.
Suốt buổi triển lãm, Văn Úy Tâm theo sau Triển Dạng, xem qua nhiều tranh và cổ vật khác nhau, nhưng ánh mắt cô không hề sáng rỡ như khi nhìn thấy bức tranh hoa điểu kia.
Những người đến buổi đấu giá này đều là những người giàu có, và trước buổi đấu giá sẽ có một bữa tiệc rượu. Văn Úy Tâm luôn theo sát bên Triển Dạng, nhìn cô ứng phó khéo léo trong mọi tình huống, trong ánh mắt đầy vẻ ngưỡng mộ.
Loại tiệc rượu này thường là cơ hội tốt để xây dựng mối quan hệ. Sau vài vòng rượu, Văn Úy Tâm được Triển Dạng dẫn đi gặp gỡ khắp nơi.
Giờ thì ai cũng biết rằng bên cạnh Triển Dạng có một mỹ nhân xinh đẹp như tiên, ngay cả vài đạo diễn trong giới giải trí cũng tỏ ra tiếc nuối khi nghe Triển Dạng nói rằng Văn Úy Tâm đã rời khỏi giới.
“Với khí chất và nhan sắc của cô Văn đây, chỉ cần đóng vài bộ phim là có thể nổi tiếng khắp nơi, Triển tổng không định suy nghĩ lại sao?”
Đối với làm phim, quan trọng nhất là có tài trợ, chỉ cần có ông chủ sẵn sàng chi tiền, việc tạo dựng danh tiếng cho ai cũng dễ dàng.
Triển Dạng hiểu ngụ ý của những đạo diễn này, nhưng cô chỉ cười mà không đáp.
Đối với cô, Văn Úy Tâm không cần phải làm gì, chỉ cần ngoan ngoãn ở nhà. Cô không muốn Văn Úy Tâm ra ngoài phơi mặt trước công chúng, trừ khi ở ngay bên cạnh mình.
Cô yêu thích cảm giác tự hào khi có được một báu vật đẹp đẽ mà ai cũng phải trầm trồ ngưỡng mộ.
Dĩ nhiên, Triển Dạng cũng vô cùng nhạy cảm với ánh mắt thèm thuồng mà người khác dành cho báu vật của mình.
Khi Chu Vị Huy cầm ly rượu bước tới, Triển Dạng mỉm cười với anh, hỏi: “Cậu chắc chắn rằng sau này tôi sẽ bỏ rơi cô ấy?”
“Thì… lỡ đâu thôi.” Chu Vị Huy cười nịnh, “Là lỗi của tôi, xin hãy rộng lượng bỏ qua chuyện này nhé?”
Triển Dạng bảo vệ Văn Úy Tâm một cách rõ ràng, đến mức dù Chu Vị Huy có ý nghĩ nào mập mờ, cũng cảm thấy không thích hợp.
Anh hào phóng nói với Văn Úy Tâm: “Những gì tôi nói lúc nãy, cô đừng để bụng, cô ấy đối với cô rất nghiêm túc.”
“Cảm ơn anh.”
Tính cách thân thiện và không so đo của Chu Vị Huy khiến Văn Úy Tâm không thấy khó xử, cô rất biết ơn anh.
Cô quyết định sẽ giả vờ như chưa nghe những lời anh đã nói.
Yêu hay không yêu, điều đó không còn quan trọng nữa. Những thứ Văn Úy Tâm khao khát bao năm qua vốn dĩ đã khó có thể đạt được, và có lẽ cô chỉ đơn giản là may mắn khi gặp được Triển Dạng.
Chu Vị Huy hiểu rõ rằng nếu Triển Dạng thực sự để tâm, cô đã ngầm ra tay với anh rồi, nên việc nhận lỗi là lựa chọn tốt nhất.