Chu Vị Huy trông cũng khá bảnh bao, không có vẻ gì lạnh lẽo như Triệu Thịnh mà trái lại, mang chút khí chất ấm áp như chính tên của mình.
Sự quan tâm của anh dành cho Văn Úy Tâm, phần lớn là vì ấn tượng mạnh mẽ từ những ván bài hôm qua.
Mọi người đều biết rõ tâm tư của Triệu Thịnh đối với Triển Dạng, và cô gái có vẻ yếu đuối này, lại có thể khiến Triệu Thịnh thua đậm như thế trong ván bài, gián tiếp khiến anh ấy mất mặt. Điều này thật thú vị.
Cảm giác hứng thú của một người đối với người khác, đơn giản chỉ bắt nguồn từ sự tò mò.
Văn Úy Tâm nhìn anh một cái, khuôn mặt vẫn bình tĩnh, cô hít một hơi sâu, cúi đầu, dè dặt hỏi: “Thật sự anh sẽ không nói với ai chứ?”
Chu Vị Huy chống một tay lên lan can boong tàu, hơi cúi người xuống, quay đầu lại thấy Triển Dạng đang quay lưng về phía mình. Anh khẽ cúi đầu, ghé sát tai Văn Úy Tâm và nói: “Tất nhiên rồi, tôi không phải người thích nói lung tung đâu, cô có thể tin tưởng tôi.”
“Triển tiểu thư… trước đây cô ấy từng nói thích ai chưa?”
Đây là một câu hỏi rất riêng tư, và Văn Úy Tâm cũng không chắc Chu Vị Huy có trả lời thật lòng hay không.
Nghe câu hỏi của cô, Chu Vị Huy nhận ra dường như có điều gì đó không ổn.
Chẳng lẽ cô thực sự thích Triển Dạng?
Anh suy nghĩ trong vài giây rồi quyết định không nói dối với Văn Úy Tâm: “Tôi chưa từng thấy cô ấy nói thích ai cả. Triển Dạng là một kẻ cuồng công việc, rất ít khi dẫn ai đến trước mặt chúng tôi. Dù lần trước Triệu Thịnh có chọc giận cô ấy, cô ấy cũng chỉ nói rằng mình có thể tìm một người phụ nữ đến chơi đùa thôi. Vì vậy, cô đừng mong đợi quá nhiều từ cô ấy, kiếm được bao nhiêu thì kiếm, xong rồi đi là tốt nhất.”
Đám người như họ đã lăn lộn thương trường nhiều năm, mỗi ngày có bao nhiêu người muốn bám lấy họ, nhưng đa phần đều là một cuộc vui ngắn ngủi, sau khi trả tiền thì cũng không ai nhớ đến ai nữa, chẳng ai mong chờ tình cảm thật lòng.
Văn Úy Tâm hỏi thế chắc là muốn giữ chân Triển Dạng phải không? Chu Vị Huy nghĩ thế.
Tối qua, anh đã tra qua lý lịch của cô, biết rằng cô là một ngôi sao nhỏ, chắc hẳn đi theo Triển Dạng cũng vì tiền.
Bằng không, sao cô lại chịu ở bên một người phụ nữ chứ.
Sắc mặt Văn Úy Tâm thoáng tái nhợt sau khi nghe lời của Chu Vị Huy, cô chưa kịp nói gì thì anh đã lấy một tấm danh thϊếp từ trong áo vest ra và lén đưa cho cô: “Nếu sau này cô ấy không cần cô nữa, hãy tìm tôi.”
Việc này cũng không hẳn là anh muốn “cướp người,” mà chỉ là muốn cho người đẹp một con đường lui.
Triển Dạng vốn là người lạnh lùng, bạn bè của cô đều hiểu rõ điều đó, nếu tương lai cô thực sự không còn muốn Văn Úy Tâm nữa, thì có một người phụ nữ thông minh như vậy ở bên cạnh cũng là điều tốt.
Văn Úy Tâm nhìn tấm danh thϊếp trong tay, suy nghĩ một lát rồi cất đi.
Bên kia, Triển Dạng vừa bàn xong công việc với Triệu Thịnh, tiến đến tìm Văn Úy Tâm thì thấy Chu Vị Huy đang đứng bên cạnh cô, cô liền ôm Văn Úy Tâm vào lòng và hỏi: “Bắt nạt cô ấy à?”
“Tôi nào dám.”
Triệu Thịnh cười nhẹ rồi quay vào sảnh triển lãm.
Chu Vị Huy cũng rút ánh mắt khỏi Văn Úy Tâm, chào Triển Dạng rồi vào theo.
Sau khi cả hai đi rồi, Triển Dạng đột ngột nắm lấy tay Văn Úy Tâm, giọng lạnh lùng: “Khi nào tôi cho phép em nhận đồ từ người khác mà không có sự đồng ý của tôi?”
…
Văn Úy Tâm chỉ mặc một chiếc váy, hơn nữa chiếc váy ấy cũng không có túi, nên danh thϊếp mà Chu Vị Huy đưa cho cô vẫn chưa được cất kỹ.
Khi Triển Dạng lấy tấm danh thϊếp đó, cô đã thẳng tay ném vào thùng rác. Thấy cô có vẻ không vui, Văn Úy Tâm vội nói: “Anh ấy đưa em danh thϊếp, em cũng ngại không nhận, dù sao cũng là bạn của chị… Sau này em sẽ không nhận mấy thứ này nữa.”
Rõ ràng Văn Úy Tâm đang nhún nhường, khiến Triển Dạng cũng không thể nổi giận thêm, cô hỏi: “Chu Vị Huy nói gì với em?”
“Anh ấy nói rằng nếu một ngày chị không cần em nữa, thì em có thể tìm anh ấy.”
Triển Dạng không ngờ Văn Úy Tâm lại thành thật đến vậy, cô bật cười: “Em tìm anh ta làm gì?”
Văn Úy Tâm đột nhiên cúi đầu, không biết sao mà mũi cô lại ửng đỏ, trông như đã đắn đo suy nghĩ rất lâu trước khi nói: “Đi theo anh ấy, biết đâu có thể nhìn thấy chị.”
Triển Dạng thở dài, không ngờ rằng Văn Úy Tâm lại nói vậy.
Cô ôm Văn Úy Tâm rồi nói: “Chuyện này để về hẵng tính, giờ chúng ta đi xem triển lãm.”
Văn Úy Tâm hít sâu, khẽ gật đầu, suốt đường đi không nói gì thêm.
Dù là triển lãm nghệ thuật, nhưng cuối cùng cũng để bán đấu giá tác phẩm. Khi Triển Dạng và Văn Úy Tâm xem tranh, họ gặp Lạc Lam. Anh ta đang chăm chú ngắm một bức tranh và có vẻ rất thích.
“Bức này có người mua chưa?”
Một tình nguyện viên của triển lãm mỉm cười trả lời: “Đây là một trong những tác phẩm sẽ được bán đấu giá trong buổi đấu giá sắp tới, anh có thể xem thêm trong tờ quảng bá của chúng tôi.”