Tiểu Kiều Thê Của Ảnh Hậu Giả Vờ Mất Trí Nhớ

Chương 29

Căn phòng tối tăm và yên tĩnh, chỉ có ánh trăng lạnh lẽo xuyên qua tấm rèm chưa kéo kín.

Lâm Mạt nằm dài trên giường, thở đều, một mình chiếm trọn không gian của chiếc giường lớn, một vệt ánh trăng vừa vặn rơi xuống hông cô, như một dòng nước lấp lánh.

Bóng hình đó cúi xuống nhìn khuôn mặt Lâm Mạt, bước tới một bước, bước vào ánh trăng.

Một sống mũi cao thẳng, trán đẹp, cùng đôi mắt sắc như diều hâu, chính là siêu sao điện ảnh Tiết Lộ Hạc.

Cô ấy chăm chú nhìn vào khuôn mặt Lâm Mạt trên giường, cực kỳ tập trung, ánh nhìn như nòng súng của thợ săn, chỉ chờ sẵn để nhắm vào con mồi.

Không ai biết thợ săn thực sự đang nghĩ gì.

Dưới ánh trăng, trong màn đêm, người thợ săn mạnh mẽ nhất đang chăm chú quan sát con mồi nằm gọn trong lòng bàn tay mình.

Cảnh tượng này phải nói thật sự có chút kỳ lạ, thậm chí là điên cuồng.

Tiết Lộ Hạc nhìn một hồi, rồi cúi người chạm nhẹ vào mắt cá chân của Lâm Mạt, nơi vừa được băng bó cẩn thận ở bệnh viện.

Lâm Mạt khó chịu rên vài tiếng, quay người ôm lấy gối, rúc đầu vào đó, ngủ ngon lành.

Tiết Lộ Hạc lại nhìn cô thêm một lát, không nói gì, cũng chẳng làm gì, rồi xoay người rời khỏi phòng, nhẹ nhàng khép cửa lại.

Tiếng bước chân dần xa, bỗng nhiên Lâm Mạt mở trừng mắt!

Cô đưa tay đặt lên ngực, cảm giác như tim mình sắp nổ tung, lưng áo ngủ đã ướt đẫm mồ hôi lạnh!

Khi Tiết Lộ Hạc mở cửa bước vào, cô đã tỉnh rồi, nhưng không dám cử động, cứ giả vờ ngủ.

Giữa đêm khuya thanh vắng, bị một cô nàng mỹ nhân tóc xoăn mặc đồ đen chăm chú nhìn chằm chằm… Có khi nào cô đã lọt vào một cuốn tiểu thuyết kinh dị không đây!

Trời ơi! Cái cô Tiết Lộ Hạc này rốt cuộc là biếи ŧɦái đến mức nào, nửa đêm một giờ lại lẻn vào nhìn người ta ngủ cơ chứ!

Chẳng lẽ cô ta đang cân nhắc xem mình nặng bao nhiêu để cắt ra bán thịt lợn sao? Trời ơi! Cái ánh mắt đó làm Lâm Mạt run lên bần bật, lưng đến giờ vẫn còn ướt lạnh!

Lâm Mạt ôm chặt lấy chiếc gối, cảm thấy vẫn chưa đủ, lại vớ luôn đám thú nhồi bông bên cạnh giường, ôm cả một đống mềm mại vào lòng mới cảm thấy bớt sợ hãi.

Kể từ đêm đó, mỗi lần đi ngủ Lâm Mạt đều khóa trái cửa, cô không muốn mở mắt ra và thấy nữ chính phim kinh dị đứng cạnh giường nữa!

Chỉ là, từ đó về sau cô cứ có cảm giác Tiết Lộ Hạc đối xử với mình ngày càng kỳ lạ… Tiết Lộ Hạc rốt cuộc đang nắm giữ điều gì? Hay có khi nào vấn đề nằm ở cơ thể của cô? Bệnh viện đã phát hiện ra cô đã hoán đổi linh hồn rồi sao? Thế cũng được à? Công nghệ đen gì đây?

Người này một lời nói thật cũng không có, Lâm Mạt lúc này bị sợ đến không ngủ lại được, nằm trằn trọc trên giường, suy nghĩ về tất cả những hành động của Tiết Lộ Hạc hôm nay.

Nghĩ tới nghĩ lui, chẳng biết từ lúc nào cô đã chìm vào giấc ngủ.

Khi mở mắt ra lần nữa, mặt trời đã lên cao.

Bữa sáng đã được dọn sẵn trên bàn, Lâm Mạt thu xếp lại bản thân rồi ngồi xuống ăn, trong đầu không ngừng nghĩ về những chuyện xảy ra tối qua.

Thật sự không biết hôm nay phải dùng biểu cảm gì để đối diện với Tiết Lộ Hạc đây…

Nhưng không ngờ, suốt cả ngày hôm đó, Lâm Mạt chẳng hề thấy bóng dáng Tiết Lộ Hạc đâu.