Tiểu Kiều Thê Của Ảnh Hậu Giả Vờ Mất Trí Nhớ

Chương 11

Ở thế giới trước kia, Lâm Mạt thậm chí còn không biết rõ xu hướng tình cảm của bản thân, cô chưa bao giờ có thời gian để để tâm đến chuyện đó. Nhưng trong thâm tâm, cô mơ hồ cảm thấy mình không “bình thường,” cô thích ngắm nhìn các cô gái xinh đẹp và hoàn toàn không có hứng thú với đàn ông.

Ở thế giới đó, xu hướng này không được chấp nhận. Bản thân cô đã vốn sức khỏe yếu ớt, phải vật lộn để sinh tồn, nếu lại còn là người đồng tính… có lẽ cô sẽ hoàn toàn mất đi chỗ đứng.

Cô chỉ đành đè nén cảm xúc, không dám thử một lần.

Nếu từ đầu cô đã sống ở thế giới này, có lẽ cuộc sống sẽ hạnh phúc hơn một chút…

Lâm Mạt đang miên man suy nghĩ thì bất giác nhận ra Tiết Lộ Hạc đã gom hết đống giấy tờ dưới sàn lại, bỏ vào một chiếc túi rồi xách đến cửa.

“Ở yên đây đi, xe của em đã bị tôi đập rồi, chạy không thoát đâu. À, đừng nghĩ đến việc gọi cảnh sát, em đâu thể chống lại tôi, phải không?”

Tiết Lộ Hạc nói xong, khóe miệng lại hiện lên một nụ cười đầy khoái trá, nhưng sao trông vẫn chỉ là sự đe dọa và mỉa mai.

Lâm Mạt ngây ngẩn nhìn cô, chẳng biết phải nói gì, trong lòng dâng lên từng đợt ký ức về cốt truyện trong sách.

Cánh cửa “rầm” một tiếng đóng lại, ngay sau đó là âm thanh khóa cửa, lần này có lẽ đã nhốt chặt cô trong phòng.

Lâm Mạt ngã vật xuống giường, đau khổ kéo chăn che đầu, cố gắng nhớ lại những tình tiết trong nguyên tác.

Một trong những cảnh ấn tượng mà cô nhớ nhất chính là lần nữ chính gốc bị giam giữ, tìm được cơ hội gọi điện báo cảnh sát, nhưng cảnh sát lại đến quá muộn sau khi mọi chuyện đã kết thúc. Đó có lẽ là chi tiết mà cốt truyện đã an bài.

Nói cách khác, nếu bây giờ Lâm Mạt báo cảnh sát, khả năng cao cũng sẽ không được giải quyết, cốt truyện nguyên tác sẽ tự lấp kín những lỗ hổng này.

Hơn nữa, Tiết Lộ Hạc vẫn còn trong biệt thự, nếu cô ta biết được cô đã báo cảnh sát, không biết sẽ làm ra chuyện gì.

Có vẻ như chỉ có cách đợi đến lúc Tiết Lộ Hạc ra khỏi nhà, cô mới tìm cơ hội thoát ra ngoài, sau đó mới đi tìm cảnh sát… nhưng thực sự khó khăn quá!

Đúng lúc này, điện thoại lại reo lên, là cuộc gọi từ Lư Nhược Nhược.

Lâm Mạt vội vàng nghe máy, nhưng rồi bỗng lo lắng: nhỡ đâu Tiết Lộ Hạc đã gắn thiết bị giám sát lên điện thoại của mình thì sao?

Xem ra cô phải luôn nhớ rằng bây giờ mình là một cô gái mất trí nhớ! Trước mặt bất kỳ ai cũng phải tỏ ra như vậy!

Lư Nhược Nhược đầu dây bên kia thử dò hỏi, “Alo?” Lâm Mạt đáp lại:

“Cô là ai vậy?”

Lư Nhược Nhược kinh ngạc:

“Cái gì?! Cậu làm sao thế, bị con Tiết kia đánh đến mụ mẫm rồi hả? Sao mở miệng lại hỏi cô là ai? Bọn mình làm bạn thân năm năm rồi, cậu không nhận ra mình à? Hay là trên điện thoại không có lưu tên hả? Nói mau, cô ta có đánh cậu không, cậu bao giờ mới ra được?”

Lâm Mạt đáp:

“Cậu là bạn thân của tôi thật sao? Vậy cậu có thể nói cho tôi biết, Tiết Lộ Hạc thực sự là chồng tôi à? Hôm nay tôi tỉnh dậy thì phát hiện mình chẳng nhớ gì cả…”

Đầu dây bên kia im lặng hẳn ba giây, rồi Lư Nhược Nhược bỗng thét lên đầy phẫn nộ: