Tiểu Kiều Thê Của Ảnh Hậu Giả Vờ Mất Trí Nhớ

Chương 9

Cô tự hỏi: "Tiết Lộ Hạc không có người hầu à? Mấy cái tiểu thuyết tổng tài không phải lúc nào cũng có vườn tược, quản gia, người hầu, đầu bếp sao?"

“Nhà to thế này… chẳng lẽ cô ta tự dọn dẹp hết sao… cơm cũng tự nấu à? Ha ha ha!”

Lâm Mạt dựa vào cầu thang, không kìm được mà lẩm bẩm, trong đầu hiện lên hình ảnh Tiết Lộ Hạc mặc tạp dề đứng trong bếp xào nấu…

Không được, buồn cười quá, đúng là quá lệch tông!

Sợ tiếng cười bị phát hiện, cô vội lấy tay che miệng, cười đến mức rung cả người dựa vào lan can.

“Ha…”

Trong không gian trống trải của đại sảnh, bỗng vang lên một tiếng cười khẽ, mờ mờ ảo ảo như tiếng thì thầm của ác quỷ, lơ lửng trong không khí.

“Chết tiệt! Khụ khụ khụ khụ!”

Chưa cười đã đủ, Lâm Mạt nghe thấy tiếng cười đó thì lập tức sợ đến nín lặng, cười hụt khiến cô ho sặc sụa, bám chặt lấy lan can mà ho liên hồi.

“Cơm có người đưa tới, dọn dẹp có người làm theo giờ, cô sống ở đây một năm rồi, cũng quên rồi sao?”

Giọng nói ấy kèm theo tiếng giày cao gót gõ nhẹ, vang lên từ dưới lầu vọng lên.

Lâm Mạt không dám cúi đầu nhìn, nắm chặt lấy lan can, cố sức nhảy lò cò lên cầu thang, nhưng mãi cũng chỉ mới được hai bậc, trong khi giọng nói đầy ma mị kia đã đến ngay sau lưng cô.

“Cô muốn ra ngoài à?”

Hơi thở của Tiết Lộ Hạc phả vào bên tai Lâm Mạt, gần đến mức khiến cô phát điên.

Lâm Mạt cảm giác như tim mình sắp nhảy ra khỏi l*иg ngực, thật may là cơ thể này khá khỏe mạnh, nếu không, với trái tim cũ kỹ của kiếp trước, chắc giờ cô đã nằm lăn ra sàn rồi.

Người phía sau, với mùi hương đặc biệt lạnh lẽo như gỗ thông, lan tỏa ra, như có hàng nghìn bàn tay vô hình bao phủ lấy Lâm Mạt đang run lẩy bẩy.

“Cô có nhớ ra vì sao lại phản bội tôi không?”

Tiết Lộ Hạc vừa nói, vừa đưa một bàn tay lạnh ngắt, chậm rãi vòng qua eo cô.

Qua lớp áo thun mỏng, bàn tay ấy hiện hữu quá rõ ràng.

Như một con rắn nhỏ xanh mơn mởn, nhả lưỡi, chậm rãi bò quanh cơ thể nóng rực, không ngừng bò lên… bò lên…

Lâm Mạt giật bắn mình, nghiến chặt răng không dám động đậy.

Tình huống này hoàn toàn không hề có chút lãng mạn nào! Lâm Mạt thậm chí còn cảm thấy, đây còn đáng sợ hơn khi nãy lúc bị ép lên giường!

Khi bàn tay lạnh như băng kia, giống như con rắn độc đáng sợ nhất từ sâu trong ác mộng, không ngừng trườn trên vị trí trái tim mong manh nhất của cô… Dù cho tim cô có đập mạnh và nhanh thế nào, dù da thịt nóng rực thế nào, cũng chẳng thể làm cho bàn tay đó ấm lên chút nào…

Bàn tay ấy mặc sức hoành hành, dường như chỉ cần không cẩn thận một chút sẽ lộ ra nanh độc, đâm xuyên qua trái tim cô.

Từ sâu trong bụng, Lâm Mạt dâng lên một cơn buồn nôn mãnh liệt, cô không kiềm được mà cúi người xuống, nôn khan.

Bàn tay ban đầu mềm mại như dòng nước, ngay lập tức trở nên cứng rắn như sắt, siết chặt, giam cầm cô lại.

“Ghét tôi đến vậy sao?”

Tay của Tiết Lộ Hạc mạnh mẽ giữ chặt Lâm Mạt trong lòng mình, nhìn cô khó chịu đến mức nôn khan, cau mày lại, nhưng vẻ mặt vẫn điềm nhiên như không.

“Ở với tôi thì không được, sao lại có thể với người khác? Hửm?”

Trong không gian hẹp của cầu thang trơn bóng, tư thế của hai người đầy mập mờ, nhưng những lời nói phả vào tai lại chỉ mang sự mỉa mai, không chút tình cảm.