Tiểu Kiều Thê Của Ảnh Hậu Giả Vờ Mất Trí Nhớ

Chương 3

Lâm Mạt ôm ngực, thở hổn hển như cá thiếu nước, cảm giác như có thể nghe thấy cả nhịp thở đều đặn của người ngoài cửa, bình tĩnh và có trật tự, giống như một lưỡi dao đang treo lơ lửng trên cổ, sẵn sàng rơi xuống bất cứ lúc nào.

Trong một phút xúc động, cô định lao tới giữ chặt tay nắm cửa lại, không cho người kia bước vào, nhưng ngay sau đó lại tự cười nhạo ý định ấy. Đó chẳng khác nào lấy trứng chọi đá.

Tay nắm cửa chầm chậm xoay, phát ra âm thanh "cạch" rõ ràng, rồi cánh cửa nhẹ nhàng bị đẩy mở một nửa.

Một bàn tay trắng nõn, chậm rãi rút về, vuốt qua mái tóc dài màu nâu khói dày uốn lượn quanh cổ.

Lâm Mạt nhìn mà nghẹt thở.

Cánh cửa vẫn khép hờ bên trái, chỉ lộ ra nửa khuôn mặt bên phải, nhưng nửa khuôn mặt ấy đẹp đến ngỡ ngàng.

Sắc đẹp sắc sảo của nửa khuôn mặt ấy tựa lưỡi dao bén, xuyên thẳng vào ánh nhìn, mạnh mẽ xâm chiếm tâm trí Lâm Mạt, khiến cô hoàn toàn mất khả năng suy nghĩ.

Đây chính là… nữ phản diện nổi danh, nữ minh tinh Tiết Lộ Hạc trong truyền thuyết sao?

Cửa vẫn từ từ mở rộng, người phụ nữ như bức tranh bên ngoài vẫn đứng yên tại chỗ, ánh mắt sâu thẳm nhìn thẳng vào Lâm Mạt, không bước vào cũng không nói một lời.

Lâm Mạt cũng chết trân nhìn chằm chằm vào cô ta, không thể rời mắt. Người trước mặt không chỉ đẹp mà còn toát lên khí chất không gì có thể miêu tả nổi: đôi chân mày sắc nét kéo dài đến thái dương, sống mũi cao thẳng, đôi môi đỏ rực, giữa hai hàng mày là sự cao ngạo như muốn áp đảo tất cả, một vẻ đẹp mãnh liệt khiến người khác không thể chống lại.

Đứng trước người như vậy, Lâm Mạt hoàn toàn không trụ nổi. Cô sợ nhất là những người có khí chất sắc sảo và đầy quyền lực như thế này.

Khi nhận ra mình đang bần thần, Tiết Lộ Hạc đã bước tới. Đôi chân dài bọc trong quần tây ôm sát, từng đường cong quyến rũ lướt tới trước mặt cô, còn tiếp tục tiến gần hơn.

Quá gần rồi, cô sắp không thể thở nổi…

Gương mặt tuyệt mỹ chỉ còn cách chưa đầy năm centimet, hai người có thể cảm nhận hơi thở của nhau. Một làn hương lạnh lẽo thoảng qua, bao quanh không gian.

Lâm Mạt thấy nơi đuôi mắt của đối phương, có một nốt ruồi lệ.

Nốt ruồi lệ đó rất nhạt, tựa như một làn khói mờ mỏng manh kéo dài từ đuôi mắt, làm tăng thêm vài phần quyến rũ mềm mại cho gương mặt tuyệt sắc này.

Cô nuốt khan một ngụm nước bọt.

Người trước mặt cất tiếng, giọng nói còn trầm buồn sâu lắng hơn những gì cô tưởng, tựa âm thanh của chiếc đàn cello trong nhà hát cao cấp, chậm rãi chảy vào tai.

"Tại sao em lại phản bội tôi?"

Lâm Mạt mải mê ngắm gương mặt và giọng nói đó, mãi một lúc sau mới nhận ra mình vừa nghe thấy gì.

Cô phản ứng theo bản năng:

"Tôi đâu có?"

Tiết Lộ Hạc lùi lại một bước, kéo giãn khoảng cách, tay khẽ hất lên, những bức ảnh tung bay về phía cô, đập vào mặt và người cô.

Ảnh rơi lả tả xuống sàn, tất cả đều là những cảnh da thịt lộ rõ, là cảnh thân thể của Lâm Mạt này quấn lấy người khác trên giường.

Một vài bức còn chụp rõ mặt của nguyên chủ Lâm Mạt, biểu cảm… chỉ mới liếc qua thôi mà Lâm Mạt đã thấy nóng bừng cả mặt, vội vàng dời mắt đi.

Tiết Lộ Hạc khoanh tay, cằm hất nhẹ về phía những bức ảnh:

"Em đã phản bội tôi."

Lâm Mạt há hốc miệng, khô khốc thốt ra một câu: