Miệng Bất Khả Chiến Bại

Chương 1

Ta là thiên kim nhà Thừa tướng, bẩm sinh đã bị câm.

Trước đó không lâu, trong một lần rơi xuống nước bất ngờ, ta bị sốt suốt ba ngày ba đêm.

Sau khi khỏi bệnh thì xảy ra kỳ tích, ta đã có thể nói chuyện.

Lúc ta tỉnh lại thì thấy mẫu thân đang ôm mình khóc ròng.

Thấy ta tỉnh, bà vội sai hạ nhân mang thuốc sang đây.

Một vị di nương vốn được sủng ái trong phủ bưng chén thuốc đến cho ta uống.

Tay ta cầm chén, miệng lại nói: "Không uống, trong chén thuốc này có bỏ thêm loại thuốc khác, sẽ làm bệnh của ta nặng hơn."

Di nương hoảng hồn biến sắc: "Lời này của nhị tiểu thư là sao?"

Miệng ta cũng không dừng lại: "Cây nam mộc hương, hạt mã tiền, ô đầu..."

Những gì được cho thêm vào bị ta kể ra không sót một thứ.

"Ta rơi xuống nước cũng là do đứa con gái thứ nữ kia của ngươi giở trò. Nàng ta đứng sau lưng đẩy ta xuống."

Mẫu thân ta nổi trận lôi đình, sai người lôi di nương và thứ nữ kia ra ngoài.

"Ôi đứa con số khổ của ta, con đã nói được rồi!" Bà vừa mừng vừa sợ, hai mắt đẫm lệ.

Nhưng ta biết mình không hoàn toàn bình thường, bởi vì cái miệng này cứ nói chuyện mà không hề chịu sự kiểm soát của ta.

Các tỷ muội bình thường vẫn luôn thân thiết đến thăm ta.

Ta vốn định nói: "Cảm ơn các tỷ muội đã quan tâm."

Nhưng lời đến bên miệng lại biến thành: "Liễu Thanh Nghê vốn muốn đến ngắm đại ca của ta, còn Phó Quyên thì thèm thuồng thân thể của tam đệ ta."

Các tiểu tỷ muội hóa đá ngay tại chỗ, tình hữu nghị giả trân cũng hóa thành bột mịn.

Trước kia ta là một nữ tử bị câm, nên không ai dám mai mối gì cho ta cả.

Uổng phí cái bề ngoài xinh đẹp này của ta, cũng khiến phụ thân mẫu thân rầu thối ruột.

Nhưng sau khi nghe nói tiểu thư phủ Thừa tướng khỏi bệnh, những người đến làm mai lại đạp vỡ cả bậc cửa nhà ta.

Tam đệ lôi kéo ta nghe lén sau bức bình phong.

Bà mối nói: "Nhị công tử của Ngự sử đại phu ở Kinh thành, uyên bác đa tài, môn đăng hộ đối với nhị tiểu thư của quý phủ, có thể nói là lương xứng trời ban."

Chỉ nghe thấy từ sau bình phong truyền ra một giọng nói lí nhí: "Thịnh nhị công tử ham thích trêu hoa ghẹo nguyệt, đã vậy còn mắc bệnh hoa liễu."

Bà mối sa sầm mặt rời đi.

Lại thêm một bà mối nữa tới: "Đại công tử nhà Lang trung lệnh, học thức uyên bác, khí chất bất phàm..."

Miệng ta lại nói: "Đại công tử nuôi ngoại thất, đã sinh được một trai một gái, ta không muốn làm mẹ nhỏ của người ta đâu."

Sắc mặt mẫu thân ta tối sầm.

Bà mối thứ ba tới: "Tiểu nhi tử nhà Thiếu phủ..."

Miệng ta lại nói: "Thiếu phủ tham ô hết vạn lượng hoàng kim, sợ sự việc bại lộ nên muốn bám víu vào nhà ta, ôm cây cao hưởng bóng mát."