Ta lười nói nhảm cùng bọn họ, thưởng cho Tiêu Vân Sênh hai mươi trượng, thông báo cho Tiêu gia đến nhận người.
“Về sau, ta gặp ngươi một lần đánh một lần. Cút đi!”
Lúc Tiêu Vân Sênh bước ra khỏi phủ công chúa thỏa mãn mười phần, tiến vào phủ công chúa có lòng tin mười phần, cuối cùng lại bị người khiêng khỏi phủ công chúa.
Khi rời đi, ánh mắt Tiêu Cảnh nhìn ta tràn ngập hận ý.
“Mẫu thân thật sự hoang đường!”
Ôn Yển Châu cầm điểm tâm ta thích đến tìm ta.
“Tiểu công tử còn nhỏ, chờ hắn trưởng thành sẽ biết công chúa đối xử tốt với hắn.”
Mất đi không cần nhớ đến, trân quý người trước mắt.
Ta kéo tay hắn, vuốt ve bụng hơi nhô ra phía dưới.
“Bây giờ ngươi nên quan tâm thân thể của mình, còn có hài tử của chúng ta.”
Mắt Ôn Yển Châu lóe sáng, hốc mắt có chút hồng lên.
Thật lâu hắn không nói lời nào, sau đó hỏi đi hỏi lại nhiều lần.
“Là... là con của chúng ta, là hài tử của ta với công chúa sao?”
“Nhưng, nhưng thân phận của ta thấp... có được sự ưu ái của công chúa đã là phúc phận mấy đời, ta...”
Trong lòng ta mềm nhũn, không thể nhìn bộ dạng hắn e dè.
“Cái gọi là thân phận địa vị chẳng qua cũng chỉ là chuyện một câu nói của ta, xứng hay không là do ta quyết định.”
Ôn Yển Châu cắn môi, hít sâu một hơi.
“Sao công chúa lại đối tốt với ta như vậy? Là vì ta đáng thương hay vì vẻ bề ngoài của ta?”
“Không có tại sao cả, ngươi chính là ngươi, ngươi đáng giá.”
Tình cảm thế gian nào có dễ hiểu như vậy.
Cũng không thể nói ta vừa gặp đã yêu!
Có lẽ cũng là một phần nguyên do.
Nghe vậy Ôn Yển Châu nhào vào trong ngực ta, ôm eo ta chặt chẽ không chịu buông tay.
Một giọt lệ nóng rơi trên cổ ta, ta vòng tay ôm lấy hắn, cứ như vậy yên lặng không nói gì.
Ôn Yển Châu là con thứ trong nhà, mẹ đẻ chết sớm, chủ mẫu cay nghiệt.
Chỉ vì hắn thông minh ngăn cản con đường của đại ca hắn, liền bị chủ mẫu ghi hận, hãm hại bán ra ngoài.
Phụ thân hắn có nhiều nhi tử, càng không để ý đến một đứa con thứ “phẩm hạnh không đoan chính”.
Khi mới gặp, hắn bị người bán đến Nam Phong quán lấy tiền.
Ôn Yển Châu không chịu nghe lời, liều mạng tránh khỏi truy bắt, chạy ra ngoài.
Trời xui đất khiến ta ngã nhào trước mặt ta đang đi giải sầu.
Cúi đầu nhìn xuống, chỉ thấy người trước mặt có gương mặt tuấn mỹ như trích tiên trên trời, làm ta choáng vàng.
Trong mắt đều là tang thương và vỡ vụn.
Có lẽ gặp ta quần áo phú quý, khí chất xuất trần.
Hắn nắm chặt lấy váy ta, cầu xin một hy vọng sống.
Ánh mắt của hắn trong nháy mắt trở nên điềm đạm đáng yêu, đơn thuần vô hại.
“Cầu ngài... cứu ta.”
Khuôn mặt nhỏ tái nhợt, ánh mắt vụn vỡ, thân hình gầy gò của hắn.
Một tiểu lang quân tuấn mỹ không nơi nương tựa.
Lúc đó tâm tình ta tốt, liền diễn một vở cứu vớt phòng trần.
Chẳng qua phải đưa ra một số bạc để chuộc hắn từ tay tú bà về.
Hắn tính tình quyết liệt, không chịu tiếp khách.
Bị tú bà đánh cho thương tích đầy mình, liều nửa cái mạng mới trốn thoát được.
Ta đem Ôn Yển Châu về hành cung, để thái y chữa trị.
Lúc đầu cũng không có ý nghĩ gì, chỉ là cảm thấy hắn đẹp mắt.
Giữ ở bên người làm cảnh đẹp cũng không tệ.
Về sau ta phát hiện ta sai rồi, nếu không làm gì thì thật là phí của trời.
Biết được thân phận của ta Ôn Yển Châu rất kinh ngạc, sợ hãi và bất an.
So với công chúa, hắn dường như càng hy vọng ta chỉ là một tiểu thư nhà giàu bình thường.
Ta biết hắn có tâm tư của riêng mình, không hề vô hại như hắn thể hiện trước mặt.
Nhưng ta cũng không chán ghét.
Có lẽ sợ ta không cần hắn nữa, nên ở trước mặt ra hắn luôn cẩn thận từng li từng tí lấy lòng, khéo léo làm người ta đau lòng.
Khi còn nhỏ đã phải cẩn thận mà sống, vất vả nửa đời mấy lần sinh tử, nhưng vẫn không thể cầu được một con đường sống.
Trời đất bao la, hắn không con sống yên phận.
Ngẫu nhiên gặp được quý nhân, hắn cẩn thận từng li từng tí vụng về vươn tay chỉ cầu xin được che chở.
Thế nhưng thân phận của chúng ta qua khác biệt, hắn quá tự ti.
Nếu ta quay người rời đi, hắn sẽ không còn đường nào có thể đi nữa.
Hắn ở trước mặt ta giống như một con mèo xinh đẹp không có cảm giác an toàn, co rút vào trong mai rùa, thỉnh thoảng lộ cái bụng ra quyến rũ ta.
Nhưng lại không dám quá phận, đem móng vuốt nhỏ giấu đi, cẩn thận bảo vệ mình.