Cả Nhà Họ Đều Tham Lam Bạch Liên Hoa

Chương 10

Tiêu Vân Sênh mang theo hài tử đến phủ công chúa làm hòa.

Có lẽ trong lòng biết mình chỉ là đồ chơi của người khác, ngày thường hắn luôn ăn mặc giống như con công xòe đuôi.

Quần áo phối hợp với trang sức, mỗi cây trâm cũng đều tinh xảo.

Nhưng hôm nay dù Tiêu Vân Sênh ăn mặc tỉ mỉ như thế nào, cũng không che giấu được mặt mũi tiều tụy của hắn.

Chẳng qua tình cảnh mấy ngày, từ công tử nhà quan cao cao tại thượng biến thành một thứ dân, chênh lệch như vậy sao hắn có thể chấp nhận.

Huống chi vì bồi thường bạc, gần như Tiêu gia đã bỏ hết vốn liếng.

Nghe nói phụ thân hắn tức giận đến muốn đoạn tuyệt với hắn, nếu không phải sợ ta giận chó đánh mèo lên Tiêu phủ, Tiêu gia chắc chắn không muốn giúp tên ngu xuẩn này bồi thường.

Thấy bộ dạng Tiêu Vân Sênh lao lực quá độ, ta rất vui vẻ.

Giọng nói của hắn không còn cao ngạo như trước đây, nhưng lời ra khỏi miệng vẫn hoàn toàn giống trước đây, làm người ta chán ghét.

“Vĩnh Hà, ngươi đừng có lại làm loạn. Ngươi không thích Nhu nhi ta cũng đưa nàng đi, một nhà chúng ta lại chung sống hòa thuận.”

Ta im lặng đến cực điểm.

“Đối với chuyện của các ngươi ta không có hứng thú, về sau cũng đừng cầu xin việc quay lại.”

Tiêu Vân Sênh đè nén sự tức giận, giọng nói lại mang theo một tia trách móc.

“Bởi vì chuyện này mà cha mẹ ta đã ngã bệnh, sao ngươi lại không hiểu chuyện như vậy. Nam nhân không phải đều tam thê tứ thϊếp sao, chỉ có ta đối với ngươi là toàn tâm toàn ý.”

Ta liếc mắt, thản nhiên nói.

“Cha mẹ ngươi bị bệnh là do có nhi tử ngu xuẩn như ngươi, còn có, ngươi không muốn nạp thϊếp sao? Là ngươi không dám.”

“Vĩnh Hà, ta cho ngươi một cơ hội cuối cùng, chuyện cũ trước đây chúng ta bỏ qua, chung sống hòa thuận với nhau được không?”

“Cút.”

Tiêu Cảnh chạy đến lôi lôi kéo kéo tay ta.

“Mẫu thân, về sau ta không trách ngươi thua kém Nhu di nữa, ngươi để cha về nhà đi! Người một nhà chúng ta sống cùng một chỗ không tốt sao?”

“Ta cũng không trách ngươi thua kém, không thông minh bằng hài tử của người khác, ngu xuẩn thì mãi ngu xuẩn đi! Nhưng về sau ngươi hãy sống cùng phụ thân ngươi đi, đừng làm theo lời ta nữa.”

Tiêu Cảnh không thể tin được.

“Hai cha con chúng ta đều ăn nói khép nép van xin ngươi, ngươi còn muốn sao, chúng ta là nô tài của ngươi sao?”

Ta nhún vai.

“Các ngươi muốn như thế nào ta cũng không có cách.”

Khuôn mặt Tiêu Vân Sênh đỏ bừng lên, kìm lại lửa giận nói.

“Ngươi vì một nam nhân không đứng đắn mà muốn vứt bỏ phu quân và hài tử.”

Ta giơ tay hung hăng tát hắn mấy bạt tai.

Còn chưa hả giận, ta cầm lấy đèn lưu ly trên bàn, nện vào đầu Tiêu Vân Sênh, cho đến khi đèn lưu ly vỡ vụn.

“Tiện nhân, ngươi mới không đứng đắn.”

“Yển Châu không phải người mà ngươi có thể nhục mạ.”

Máu tươi chảy từ thái dương Tiêu Vân Sênh nhỏ xuống mặt đất, hắn che lấy vết thương, ấm ức vạn phần.

“Ta mới là phu quân danh chính ngôn thuận của ngươi, là phụ thân của Cảnh nhi. Vậy mà ngươi lại đánh ta sao?”

Hắn còn có mặt mũi để ấm ức sao?

Đêm tân hôn vắng vẻ ta là hắn, xúi giục hài tử xa lánh ta cũng là hắn.

Chờ ta đem quyền thế địa vị của hắn thu hồi, hắn mới biết thế nào là sợ hãi, vô sỉ đến cầu xin tha thứ.

Hắn tự cho mình là bánh trái thơm ngon sao?

Bò đến muốn ta nhặt lại?