Ta dạy hắn cách đối nhân xử thế, bồi dưỡng đạo đức liêm sỉ, lại trở thành người không có lòng tốt trong miệng hắn.
Sau khi ta bị thương, Tiêu Vân Sênh cho rằng ta lành ít dữ nhiều.
Đường hoàng chuyển về phủ công chúa.
Dung nhi tử làm cầu nối, cùng Lâm Uyển Nhu nối lại tiền duyên.
Nếu ta bỏ mình, còn có thể lấy lý do hài tử còn nhỏ cần người chăm sóc để nạp Lâm thị vào cửa.
Cảnh nhi thích Lâm Uyển Nhu, chỉ sợ đến lúc đó hoàng huynh đau lòng hài tử còn nhỏ tuổi đã mất mẹ, đồng ý cho Tiêu Vân Sênh tái giá.
Thậm chí còn đem sự áy náy đối với ta mà đền bù cho Tiêu gia.
May mà ta phúc lớn mạng lớn, không may áo cưới cho người khác.
Duyên làm mẹ con mỏng manh cũng không sao, ép buộc cũng không được, ta cũng sẽ không ép buộc.
Sống một đời người, không phải mọi thứ đều có thể vừa lòng đẹp ý.
Ta đã có những thứ người khác dốc lòng cả đời cũng không có được.
Cầm Thủy viện đã ô uế, ta không đồng ý cho Ôn Yển Châu vào chỗ Lâm Uyển Nhu từng ở qua.
Hắn là người của ta, vậy nên đã cho người sắp xếp ở lại trong thiên phòng của chủ viện tĩnh dưỡng.
Ta lại cẩn thận chăm sóc, thân hình gầy gò từ từ chuyển biến tốt đẹp, gương mặt cũng không còn xanh xao.
Hắn mặc trên người trường sam màu trắng, ai gặp cũng đều muốn nói một câu thiếu niên anh tuấn.
Ta ngồi tựa trên ghế quý phi, thỏa mãn ngắm nhìn Ôn Yển Châu.
Ngắt từng quả nho cho vào miệng hắn.
“Nhìn rất đẹp, ta thích.”
Ôn Yển Châu há miệng, cười đến ngại ngùng, lông mi mỏng khẽ rủ xuống.
Trong lòng ta như có ngựa chạy loạn.
Hoang đường mấy ngày, ta vào cung gặp hoàng huynh một chuyến.
“Ủy khuất cho hoàng muội, vốn tưởng rằng Tiêu Vân Sênh có mấy phần tư sắc lại không tạo nên nổi sóng gió gì, giữ lại cho muội giải khuây cũng tốt, không nghĩ đến là kẻ có dã tâm. Muội muốn làm gì thì làm! Ca ca đều có thể chống đỡ cho muội.”
Sau khi từ hoàng cung đi ra, ta phái người đưa một phong thư bỏ chồng và giấy tờ ba năm này cho Tiêu Vân Sênh.
Khi ta ở hành cung dưỡng thương, hắn cầm bạc trong phủ công chúa nuôi Lâm Uyển Nhu.
Cầm đồ trang sức trong khố phòng của ta đưa cho Lâm Uyển Nhu.
Nuôi tiểu tình nhân của mình lại không muốn bỏ tiền, thật hèn hạ.
Số tiền kia với ta không tính là gì, nhưng hắn đã lấy, ta phải bắt hắn lấy ra.
Về phần hài tử, hắn thích cùng phụ thân hắn ở lại Tiêu gia.
Nếu muốn trở về, ta sẽ tìm thôn trang nuôi hắn đến khi trưởng thành.
Những cái khác đều không ép buộc.
Chủ mẫu tiêu gia đã mấy lần dâng thẻ bài muốn vào cung cầu kiến Tiêu thái phi, ý muốn cứu vãn đoạn hôn nhân này.
Quyền thế của Tiêu gia bây giờ đều dựa vào ta, chỉ có Tiêu Vân Sênh ngu xuẩn đến đáng thương, tự cho mình có tài ngút trời, dựa vào chính mình cũng có thể đưa Tiêu gia lên như diều gặp gió.
Không biết Tiêu thái phi đã làm gì, hoàng huynh hạ lệnh để bà ta đến cung khác an hưởng tuổi già.
Thu hồi tước vị của Tiêu gia, Tiêu gia đã từng phong quang vô hạn cũng đã đi đến ngày kết thúc.