Ta hừ lạnh một tiếng, kéo roi mềm treo trên hông ra, dùng sức đánh đến, hung hăng đánh lên Tiêu Vân Sênh một roi.
Tiêu Vân Sênh đau đớn đến kêu to một tiếng.
Ngươi đi hỏi liệt tổ liệt tông Tiêu gia xem ngươi ngông cuồng như thế nào?
Ta giơ roi muốn tiếp tục đánh, bỗng có một bàn tay thon dài trắng nõn nắm chặt lấy tay ta.
“Công chúa, không cần thiết phải tức giận, khụ khụ...”
Người thiếu niên có dáng dấp rất tốt, là một quân tử đoan chính, mặt mày như vẽ, hiểu rõ tâm ý của ta.
Khuôn mặt hắn tái nhợt, vì ho kịch liệt mà đỏ lên, làm ta đau lòng yêu thương không dứt.
“Sao lại không thương tiếc thân thể mình như vậy, không phải để ngươi nghỉ ngơi trong xe ngựa sao, chờ khi sắp xếp viện tử mới để ngươi đến nghỉ ngơi.”
Đôi mắt người thiếu niên sáng như trắng, khẽ cắn môi bất an nói.
“Ta... Ta lo lắng công chúa...sẽ hối hận. Phò mã xuất thân danh môn, ta chẳng qua chỉ là một người vô danh tầm thường, ánh sáng đom đóm há có thể so sánh với ánh sáng của mặt trăng khụ khụ...”
Giọng nói của hắn càng ngày càng nhỏ, dường như chỉ nói trong cổ họng.
Cũng đủ cho ta đau lòng.
Ta ngược lại cầm lấy tay hắn, chỉ cảm thấy người trước mặt vô cùng đáng yêu, dù thế nào cũng vừa ý ta.
Rõ ràng cả đường đi đã trấn an hắn, đã đến cửa nhà rồi còn bất an như vậy.
Ta trưởng thành trong hậu cung đầy rẫy phấn son chồng chất, ngày xưa chán ghét nhất chính là trò vặt tranh sủng này, sao có thể không nhìn ra hắn đang tranh sủng trước mặt ta.
Trước đây gặp những phi tần có vụng về, cũng có vô số thủ đoạn, chỉ cảm thấy phụ hoàng hoang đường, mỹ nhân rơi lệ đều không quan tâm điều gì khác.
Hiện tại ta mới hiểu được, có một số người ngươi biết rõ có chút mưu kế, lại vui vẻ chịu đựng.
Tâm cơ cái gì, đều là tình thú thôi.
Ta khẽ vỗ lưng trấn an hắn.
“Đồ ngốc!”
Hai cha con kia sắc mặt khó coi, tay Tiêu Vân Sênh run run chỉ vào thiếu niên.
“Hồ ly tinh không biết xấu hổ này là ai?”
“Mẫu thân, ngươi... không tuân thủ đạo làm vợ, làm trái luân thường.”
Thân thế thiếu niên co rúm lại một chút, cúi đầu không dám nói lời nào.
Gặp người dám hù dọa như vậy, trong lòng ta lại dâng lên sự tức giận.
Cá ngươi ở trong phủ nuôi một đóa bạch liên hoa ta còn không quả, thế mà còn dám làm cho người của ta sợ hãi.
Cho mặt mũi mà không cần.
Nhìn dáng vẻ ta toàn tâm toàn ý với người khác, Tiêu Vân Sênh cực kỳ tức giận, tay run run chưa từ bỏ ý định truy hỏi.
“Hắn là ai?”
Ta không kiên nhẫn trả lời hắn.
“Hắn gọi là Ôn Yển Châu, số mệnh thăng trầm, bị chủ mẫu ác độc hãm hại bán đi làm nô tài. Gặp được ta có lòng tốt cứu được, trên đường ta gặp phải thích khách là hắn thay ta chịu một đao, có ân cứu mạng đối với ta.”
Ta cao giọng, nói lời không thể nghi ngờ.
“Thân thể hắn không tốt, ta cố ý mang hắn về phủ tĩnh dưỡng, hắn là khách quý của phủ công chúa, không thể lạnh nhạt. Trước đây hắn chính là chủ tử thứ hai trong phủ, các ngươi phải tuyệt đối nghe lời hắn.
Phủ binh sau lưng cũng đồng thanh đáp.
“Vâng.”
Tiêu Vân Sênh không thể tin được, ba năm qua hắn đã quen làm mưa làm gió tại phủ công chúa. Là nhi tử có hầu tước, cô mẫu là sủng phi của tiên hoàng, bây giờ là Tiêu thái phi, hắn vẫn là phò mã.
Vậy nên việc hắn tự cho mình là chủ nhân duy nhất ở phủ công chúa, liền không để ta vào mắt.
“Hắn có gì để được ngang bằng với ta, hắn có thân phận gì, xứng sao?”
Sắc mặt ta lạnh lẽo, ngay trước mặt đám nô bộc cho hắn thấy rõ hiện thực.
“Không phải địa vị ngang bằng, ta mới là chủ nhân của phủ công chúa, Ôn công tử có địa vị ngang bằng với ta, có hiểu không?”
“Về phần ngươi, nói dễ nghe là phò mã, trên thực tế chẳng qua cũng chỉ là người chăm sóc bên cạnh ta. Ngươi là nô bộc của hoàng gia, không có tư cách ngang bằng với Ôn công tử.”
Tiêu Vân Sênh cắn chặt răng nói.
“Hành động phóng túng, không biết liêm sỉ, ngươi không sợ ta vào cung cáo trạng.”