Sau một hồi cười đùa, tài liệu viên khẽ nói: “Nghe nói cô ấy ở bộ phận hậu cần đã năm năm mà không thể thăng chức. Chị Bạch Âm mới đến chưa đầy nửa năm đã được thăng chức tổ trưởng, còn có thể cùng nhóm chiến lược tham gia khám phá quái đàm. Có phải Du Tinh vì chuyện này mà nghỉ việc không?”
Đồng nghiệp nói: “Bạch Âm có tinh thần lực cấp S, thể năng cấp A. Du Tinh, một người nhân loại nguyên sinh không dị biến, với tinh thần lực cấp C và thể năng cấp D, lấy gì mà đòi bất mãn?”
Không biết ai đó thêm vào: “Nhiều năm như vậy, cô ấy hẳn đã quen với điều đó. Những người vào nhóm cùng đợt với cô ấy, hoặc được tuyển trong ba năm sau đó đều đã thăng chức hoặc chuyển nhóm, chỉ có cô ấy là ở lại bộ phận hậu cần, vị trí không thay đổi. Nếu là tôi, tôi đã sớm thấy xấu hổ mà nghỉ rồi, nào còn mặt mũi ở lại nhiều năm như vậy.”
Đỗ Mẫn từ nãy giờ không tham gia vào cuộc trò chuyện, ngồi ở góc phòng chăm chú xử lý công việc, nghe đến đây cũng không nhịn được nói: “Các người quá đáng rồi đấy.”
Không khí sôi nổi trong văn phòng như một quả bong bóng xà phòng bị đâm thủng, nổ tung, khiến tất cả mọi người ướt sũng mặt.
Đỗ Mẫn hít sâu một hơi: “Các người nói nhiều như vậy, tôi cũng xin nói một câu, ít nhất, trong số tất cả các người ngồi đây, không ai có năng lực làm việc mạnh hơn Du Tinh. Các người nhắc đến Bạch Âm, trước khi vào đội chiến lược, còn phải đến tìm Du Tinh để lấy toàn bộ tài liệu của quái đàm mục tiêu.”
Đỗ Mẫn và Du Tinh cùng thời gian vào làm, có tinh thần lực cấp S và thể năng cấp S, từng theo đội chiến lược tham gia nhiều lần vào các cuộc khám phá quái đàm.
Gần đây, do chấn thương cần nghỉ ngơi, cô quay lại bộ phận hậu cần để tĩnh dưỡng.
Lời của cô có trọng lượng, văn phòng lập tức im lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng kim rơi.
Nhưng không phải là đồng thuận, mà là một sự chống đối thầm lặng.
Họ không đồng ý với đánh giá của Đỗ Mẫn về Du Tinh.
Phong cách hiện tại là như vậy, tinh thần lực và thể năng cao thì sẽ được coi trọng, còn những người có chỉ số thấp hơn mình, bất kể thâm niên, đều bị coi là kẻ vô dụng.
Đỗ Mẫn khẽ nhíu mày, tiếp tục xử lý công việc trước mặt, trong lòng không tránh khỏi cảm thấy tiếc cho Du Tinh.
Đó là một người hiếm thấy với tinh thần làm việc nghiêm túc và tận tâm, chưa từng tham gia quái đàm, nhưng có thể thông qua dữ liệu và phân tích tài liệu để dự đoán hệ sinh thái bên trong quái đàm, đưa ra các quy tắc với độ chính xác cao.
Thực tế, vào thời kỳ đầu khi Bạch Diên Vĩ mới thành lập, hầu hết các thành viên của đội chiến lược đều đã từng được hưởng lợi từ khả năng phân tích và dự đoán thông tin xuất sắc của Du Tinh.
Chỉ là tinh thần lực miễn cưỡng lên được cấp B và cơ thể nguyên sinh yếu ớt không đủ để giúp cô đi xa hơn.
Trong hai tiêu chí, chỉ cần một trong hai nổi bật hơn một chút, Du Tinh cũng không phải mãi làm một nhân viên nhỏ ở bộ phận hậu cần qua nhiều năm.
*
Du Tinh bước ra khỏi Sở Nghiên cứu chiến lược Quái đàm Bạch Diên Vĩ, ban đầu nghĩ rằng sẽ có tâm trạng thoải mái. Thực tế, cảm giác lại giống như đã hoàn thành một công việc vốn đã định sẵn, lòng cô bình thản như mặt biển chết, không hề có sự vui sướиɠ hay phấn khích mà cô từng mong đợi.
Bảy năm trong ngành quái đàm, từ lúc ban đầu với đầy nhiệt huyết, đến khi trở nên thuần thục ổn định, nay cô đã cảm thấy tê liệt và như một cái máy.
Việc xin nghỉ đã được cô cân nhắc kỹ càng, tinh thần lực cấp C, nhân loại nguyên sinh không dị biến khiến cô khó lòng tìm được một công việc phù hợp. Ban đầu, việc gia nhập Bạch Diên Vĩ có phần may mắn.
Du Tinh từng rất trân quý cơ hội này, sợ hãi nếu một ngày bị đẩy ra khỏi nhóm