Cảnh sát đến nơi, xét nghiệm thi thể, tiến hành lấy lời khai của tôi và Dịch Khôn, xác định chúng tôi cùng với việc này không liên quan, mới thả chúng tôi ra.
Vừa về đến phòng, Dịch Khôn đã nói muốn chuyển phòng, anh ta bảo ở nơi này không may mắn, còn hỏi tôi cô gái kia có phải là bị sáu con ma nhỏ hại chết hay không.
Tôi cũng chỉ có thể nói cho anh ta biết là không phải, nhưng lại không nói cho anh ta biết chuyện liên quan đến Nhâm lão thái.
Tôi khuyên Dịch Khôn tạm thời không nên chuyển phòng, chẳng những không nên chuyển, tôi còn muốn qua đây ở cùng anh ta. Ở gần với Nhâm lão thái một chút, tôi mới có thể thuận tiện mà phát hiện bà ta rốt cuộc là đang suy nghĩ cái gì, gϊếŧ người bằng cách nào. (ND: Đừng có mà kɧıêυ ҡɧí©ɧ main
:v
)
Dịch khôn hỏi tôi: “Anh qua đây ở, vậy tranh thủ thời gian giúp tôi xử lý chuyện sáu con ma nhỏ này đi.”
Nói thật, tâm tư của tôi bây giờ chỉ đặt lên người của Nhâm lão thái, Còn việc sáu con ma nhỏ kia cũng không cần vội lắm, dù sau mấy con ma nhỏ này đã đi theo nhiều năm như thế, lại ở cùng thêm vài ngày cũng không sao.
Vì thế tôi nói với Dịch Khôn: “Muốn tìm ra tâm nguyện của con ma nhỏ, cách tốt nhất chính là đi nơi bọn họ chết xem xét một chút, đặc biết lại cái công ty mà anh công tác, xem xem có nơi nào đặc biệt, chứ nếu hỏi sáu con ma kia đoán chừng cũng chỉ nhận được kết quả giống như anh, cái gì cũng không mò ra.”
“Chúng ta bây giờ liền đi mua vé xe đến công ty kia?”
Tôi gật đầu tỏ vẻ đồng ý.
Chúng tôi mua vé xe thứ năm, mà hôm này mới là thứ hai, nói một cách khác, tôi chỉ còn lại ba ngày để điều tra chuyện của Nhâm lão thái. Ở chỗ này trong vòng ba ngày, tôi phải đem tất cả mọi chuyện của bà ta tra ra rõ ràng.
Sau khi nói với Dịch Khôn, tôi không ngừng nghỉ chút nào, tầng trên tầng dưới tôi đi lên đi xuống, hỏi thăm tất cả các hộ gia đình, xem bọn họ có biết thêm tin tức gì của Nhâm lão thái hay không.
Cả tòa nhà đều biết đên Nhâm lão thái, bởi vì Nhâm lão thái đánh hình nhân rất “ khắc sâu vào lòng người.”, nhưng khi tôi hỏi quan hệ của gia đình Nhâm lão thái, hoặc là Nhâm lão thái từ lúc nào chuyển đến đây, bọn họ cũng không biết gì cả, chỉ biết có con trai gọi là Nhâm Đông. Vô nghĩa, điều này tôi cũng biết.
Hỏi tầm mười hộ gia đình, cũng không tìm được tin tức nào hữu dung.
Ngay khi tôi chuẩn bị quay về phòng thuê của Dịch Khôn, có một giọng nói từ phía sau gọi lại.
“Này anh trai.”
Tôi quay đầu lại, nhìn thấy một cô gái trẻ tuổi xinh đẹp, dáng vẻ cũng vô cùng xinh đẹp, đứng im không nói cũng có ba phần ý cười, nói nói thì hai miệng lộ ra hai cái má lúm đồng tiền, nhìn qua vô cùng đáng yêu.
Nhìn xem xung quanh, nơi này ngoại trừ tôi và cô ấy, không còn có những người khác, không còn có những người khác, người mà cô ấy gọi là anh kia, chắc chắn chính là tôi.
Tôi hỏi: “Có chuyện gì?”
Cô ấy rất thẹn thùng hỏi tôi: “à, nhâm đông có phải là ở nơi này không?”
Nghe được cái tên Nhâm Đông, trong lòng tôi lập tức xuất hiện nghi ngờ. Lúc trước hai cô gái kia, không chỉ có liên quan tới Nhâm lão thái, mà cũng có liên quan với Nhâm Đông. Lúc này lại thêm một cô gái tìm đến nhâm đông, có thể liên quan đến việc gϊếŧ người này hay không?
Tuy rằng những điều này nhìn qua khá là không liên quan, nhưng chỉ cần cẩn thận, bạn có thể phát hiện những điều bất thường.
Tôi tuyệt đối sẽ không bỏ qua bất cứ dấu vết gì.
Tôi trả lời cô ta: “Đúng vậy, nhâm đông là ở nơi này, cô tìm anh ta có việc gì?”
Cô gái đột nhiên xuât hiện xấu hổ, từ đó cảm giác như là đang tự hỏi chính mình xem nên trả lời tôi như thế nào vậy. Sau một lúc lâu, cô ấy đã nghĩ kỹ được nên trả lời như nào rồi, nên nói với tôi.: “ Tôi là bạn gái Nhâm Đông, thế nhưng một mực vẫn không liên lạc gì được với anh ấy, điện thoại cũng không gọi được, máy tính cũng không online, qq cũng off. Khi trước tôi với anh ấy nói chuyện nghe qua là ở nơi này, cho nên không nhịn được mà tới đây tìm anh ta, xem anh ấy có phải đã xảy ra chuyện gì hay không, vì sao lại không quan tâm tôi.”
Sặc, chuyện này có chút kỳ quái.
Nhâm Đông có một bạn gái xinh đẹp như hoa nhưu thế, sao lại còn đi tìm gái? Chuyện này nói cũng không hiểu được.
Nghi vấn càng ngày càng nhiều, không bằng tôi nhân cái cơ hội này, đưa cô gái đến trong nhà Nhâm lão thái, xem phản ứng của bà ta như nào.
Vì thế tôi nói: “Được rồi, tôi đưa cô đi đến nhà anh ta.”
Lúc này, tôi nhìn trong ánh mắt của cô gái lộ ra một tia sợ hãi.
Không đến mức đó chứ, dáng vẻ của tôi lại khủng bố như thế sao? Tôi nói đưa cô ấy đi đến nhà của Nhâm đông, cũng chưa nói cái gì khác người cả, vì sao cô ấy lại sợ hãi?
Sau đó tôi lại phát hiện, cô ấy không phải sợ hãi tôi, mà là sợ hãi thứ gì đó phía sau của tôi. Ánh mắt của cô ấy nhìn chằm chằm phía sau lưng của tôi.
Tôi không nhịn được mà ngoảnh cổ sang.
Buổi tối mặc dù trong hành lang có đèn, nhưng vẫn tương đối là u ám, ít nhất không như ban ngày thoáng đãng.
Mà ở ngay trong góc hành lang, có đôi mắt đang nhìn chằm chằm vào chúng tôi có thể những thứ chúng tôi vừa nói đều bị người đó nghe được. Đêm hôm khuya khoắt, trong hành lang có đôi mắt nhìn chằm chằm bạn, cho dù đó là người, cũng sẽ khiến cho bạn nổi cả da gà.
May mắn là tôi gặp qua quá nhiều, nuốt một ngụm nước miếng, tỉnh táo lại, cẩn thận nhìn xem, ha ha, người này không phải ai khác, chính là Nhâm lão thái.
Bạn nói xem cái bà lão này, cứ thích làm trò để dọa người hay sao?
Tối hôm qua tôi đã bị bà ta dọa sợ không nhẹ, bây giờ vẫn còn làm cho tôi sợ, nhưng mà lúc này, trên người tôi có mang theo lá bùa khu quỷ, kình Bát Quái, dù Âm Dương, mấy thứ này đã có đủ, sẽ không sợ bà ta.
Không đợi tôi chào hỏi bà ta, chính bà ta đã nói trước, vừa đi vừa nói với một âm thanh già nua: “ Chàng trai trẻ, anh quên tối hôm qua ta đã nói với cậu cái gì rồi sao? Không nên nhìn đừng nhìn, chuyện không nên quản, đừng quan tâm.”
Tôi bây giờ nghe không lọt những lời này, không khỏi châm chọc nói: “ Ngại ghê, con người của tôi có tính hay quên. Tiện đây cũng nói cho bà, con người của tôi cũng rất thích chõ mõm vào chuyện của người khác.”
Nhâm lão thái bất đắc dĩ, lắc lắc đầu, nói: “Người trẻ tuổi, cậu như thế là muốn ăn phải thiệt thòi lớn đấy.”
“Phải không? Tôi đây cũng nghĩ muốn nhìn một chút, sẽ ăn phải thiệt thòi gì.” Tôi nghĩ phải lấy ra Gương bát quái, để nhìn xem nhâm lão thái rốt cuộc là người hay là ma, tuy răng tôi đã cơ bản khẳng định bà ta là ma, nhưng là vẫn muốn dùng gương Bát Quái để nhìn xem một chút.
Thế nhưng tôi lại bất đắc dĩ phát hiện, tôi không thể nhúc nhích được, giống như là tối hôm qua không nói được, tôi bây giờ một ngón tay cũng không thể động đậy.
Này, Nhâm lão rất thực lực lại có thể lớn như vậy sao?
Cho dù tôi trên người mang theo lá bùa khu quỷ, cũng không ngăn được bà ta thi triển tà thuật đối với tôi hay sao?
Nhâm lão thái đi qua bên người tôi, cẩm một hình nhân bằng cỏ đút vào trong túi áo tôi, nói: “Mang theo hình nhân cỏ này, nhớ kỹ, thời thời khắc khắc lúc nào cũng phải mang theo.”
Sau đó, nhâm lão thái đi xuống cầu thang, nói với với cô gái kia: “Tôi là mẹ của Nhâm Đông, rất xin lỗi, Nhâm Đông của nhà tôi có bạn gái mới rồi, không muốn lại gặp cô.”
Cô gái nghe xong những lời này đều muốn khóc, mà tôi cũng phát mình có thể nhúc nhích được.
“Mẹ, mẹ nói ai có bạn gái?” Trên tầng truyền đến một giọng nói.
Tôi nghe giọng nói ấy, phát hiện ra là Nhâm Đông, mà anh ta lại nhìn về phía cô gái kia, trong ánh mắt tràn ngập tham lam cùng gϊếŧ chóc.