Một giờ trôi qua, tôi cũng đã chuẩn bị xong mọi thứ.
Tôi đem một bàn đồ ăn đặt ở ngã tư, sau đó đốt tiền vàng. Vừa đốt vừa nói: "Đến đây, ăn nhiều một chút, ăn no để còn lên đường. "
Không biết đã đốt được bao lâu, bỗng nhiên một cơn gió lạnh thổi qua, làm cho cơ thể tôi ớn lạnh. Sau đó tôi chứng kiến những... tiền vàng mã đốt thành tro như là bị một luồng khí hút lên, xoay tròn bay lên cao. Nếu bạn muốn biết tình huống cụ thể, bạn có thể cắt một đống giấy nhỏ đặt chúng lên bàn, sau đó hít một hơi thật sâu, rồi quan sát cách mà các mẩu giấy bay lên.
Đó là cách tro tàn của tiền vàng mã đang bay lên lúc này.
Xem ra bọn họ đã đến, đang nhận lấy tiền vàng mã.
Ngoài ra tôi chú ý tới những...món ăn vốn là còn nóng hôi hổi, nhưng trong chớp mắt, hơi nóng đã bay đi đâu mất, thoáng cái đã nguội lạnh. Quỷ ăn cái gì cũng không phải thật sự là ăn, mà chúng chỉ ăn khí, cái này khí đã không còn, dinh dưỡng trong đồ ăn cơ bản cũng không có nữa.
Cho bọn ăn và đốt tiền vàng chẳng qua là để oán khí của bọn họ bớt đi, để cho bọn họ có thể bình thản mà ra đi.
Người thân của gia đình đã chết nãy còn mạnh dạn đứng sau lưng tôi quan sát, bây giờ xảy ra tình huống này, bọn họ cũng phải sợ tới mức nghẹt thở, tất cả đã lùi lại cách xa mấy mét, căn bản không dám tới gần tôi nữa.
Tôi tiếp tục đốt tiền vàng mã: "Người, khi còn sống không chịu thua kém (hăng hái tranh giành), khi chết không muốn tắt thở. Nên đi liền đi, không hại người không hại mình. " Lúc này loáng thoáng tôi thấy được một đôi vợ chồng dẫn môt đứa con trai xuất hiện trước mặt tôi, đứa con trai kia máu me be bét, không thể nhìn thấy roc mặt.
Người dì ở đằng sau lưng tôi hét lên: "Em gái! "
Xem ra bọn họ đã chịu xuất hiện, sự tình sẽ càng dễ xử lý.
Tiểu quỷ mở miệng trước: "Xem anh chân thành như vậy, những chuyện trước đây tôi sẽ không tính toán nữa, nhưng cái ngã tư này địa hình đặc biệt, không phải chúng tôi không muốn đi, mà là bị đè ép dưới ngã tư này, muốn thoát không được. Chúng tôi cũng muốn sớm sớm đi đầu thai chuyển thế. "
Tôi gật đầu: "Các ngươi yên tâm, chuyện còn lại cứ giao cho tôi xử lý. "
Tôi quay người nắm lấy con gà trống, buộc sợi dây màu đỏ vào chân nó, sau đó buộc một nhà ba người bằng cách luồn qua quần áo cũ của họ đã chuẩn bị trước đó.
Tôi gọi mấy người con trai khỏe mạnh tới, mặc dù là người thân, nhưng người sống chứng kiến người chết vẫn không nhịn được nỗi sợ mà run lên. Tôi giao việc cho bọn họ, như thế này tôi sẽ đem gà trống tới phần đường đang sửa kia, mấy người bọn họ sẽ đuổi gà trống chạy, hơn nữa không thể để nó chạy ra đường cái, nhất định phải chạy vào cuon đường đang sửa kia, chạy 30 phút mới được trở về.
Mấy người con trai kia đứng nhìn nhau, tôi nhắc nhở bọn họ, nếu không làm được như lời tôi nói, gia đình hồn ma ba người kia sẽ đi theo đám bọn họ, sợ tới mức này chắc chắn bọn họ sẽ làm được.
Sau đó, tôi đem gà trống đặt ở trên đường cái hướng về phía con đường đang sửa kia, để cho mấy cậu con trai kia đuổi.
Gà trống là vật thông linh, để cho gà trống mang theo mấy bộ đồ chạy như lời tôi nói, có thể miễn cưỡng mở ra một cái thông đạo, đưa hồn ma gia đình ba người theo đó mà thoát ra khỏi giao lộ này, một khi ra khỏi giao lộ này, bọn họ ba người có thể đi đầu thai.
Thật ra, chỉ cần chạy 10 phút là đủ. Chỉ là vì tôi muốn chắc chắn hơn nên mới nói bọn họ chạy hẳn 30 phút, đối với mấy người đàn ông con trai mà nói, chạy 30 phút chắc hẳn sẽ không có gì khó khăn cả.
Gia đình ba người trước khi đi vẫy tay chào tôi nói lời cảm ơn.
Ha ha, đây là lần đầu tiên tôi được ma quỷ cảm ơn, trong thâm tâm tôi như đang nở hoa, vì sao lại nói giúp đỡ người khác là niềm vui? Lý do chính là ở đây.
Tạm biệt gia đình ba người, tôi cùng Vương sư phụ cũng nên về nhà. Chúng tôi đợi xe buýt công cộng tới và leo lên.
Vương sư phụ rất biết ơn tôi, Vân nhi như là trái tim của ông ấy và bây giờ đã có thể bình an vô sự. Thật sự có thể giúp đỡ Vương Vân, một đứa trẻ nhỏ như vậy thoát hiểm, tôi cũng rất vui mừng.
Xe buýt khởi hành, đi qua một con đường lớn, ba chiếc xe cảnh sát đỗ bên đường và có rất nhiều người vây quanh. Nhìn kỹ một chút, hình như là một vụ tai nạn, một chiếc xe taxi lao vào cánh đồng bên đường.
Tôi mở to hai mắt nhìn kỹ mới nhận ra, đó chẳng phải là chiếc taxi chúng tôi ngồi lúc nãy ư? Lái xe chính là Lưu Quyền Thế. Tại sao chỉ trong chớp mắt đã xảy ra tai nạn như thế này.
Tôi xuống xe ở bến gần nhất, để Vương sư phụ về trước, tôi đi xem sự việc thế nào.
Con người của tôi thật là có tính tò mò quá mạnh mẽ, nếu không thì cũng sẽ không cầm cái dù đi theo ma nữ váy đỏ trong đêm mưa như vậy, lúc này đây tôi cũng không nhịn được mà xuống xe đi xem điều kỳ lạ gì đang xảy ra.
Mỗi ngày tôi đều nhìn thấy những vụ tai nạn trên báo chí, tin tức, lần này là được chứng kiến tận mắt, thật đúng là rất kỳ lạ. Đương nhiên tôi cũng không phải không có lương tâm coi nỗi đau của người khác là niềm vui của mình, chỉ là tôi quá hiếu kỳ mà thôi.
Lưu Quyền Thế để lại cho tôi ấn tượng không tốt, đang lái xe còn hút thuốc, đúng là không thể có chút cảm tình nào được.
Xảy ra tai nạn như thế này, tám phần là do hút thuốc. Hẳn là hắn đã gặp tình huống bất ngờ, một tay hút thuốc một tay cầm lái, kết quả tay lái không khống chế được nên đã lao xuống cánh đồng đó.
Tôi chen vào đám người với dự đoán của mình, để xem có phải như những gì tôi nghĩ.
Có câu nói như thế này, không nhìn không biết, vừa nhìn đã giật mình. Tôi thề, từ khi tôi sinh ra chưa từng nhìn thấy một hình ảnh kinh tởm như vậy, tôi chỉ vừa nhìn thấy trong tích tắc, đã phải quay người chạy ra mà nôn mửa.
Thật là kinh tởm, tôi nhìn thấy Lưu Quyền Thế đã bị lột da toàn thân, máu tươi nhuộm đỏ cả xe, phát ra mùi tanh nồng nặc.
Đã không còn là một vụ tai nạn như tôi nghĩ nữa rồi, chắc chắn đây là một vụ mưu sát.
Tôi lấy hết can đảm chen vào đám đông một lần nữa, một đại ca đầu trọc nói với tôi: "Người anh em, chịu không được thì đừng có cố nhìn nữa, anh xem anh đã nôn mửa như vậy rồi, lại nhìn tiếp không chừng sợ quá mà bị tâm thần luôn đấy. "
Ma quỷ tôi đều đã gặp qua, còn sợ trông thấy người chết ư? Không phải vì tôi sợ, mà tôi chỉ cảm thấy buồn nôn. Cảm giác này giống như nhiều khán giả không sợ xem phim ma và phim kinh dị, nhưng lại không dám xem những bộ phim đẫm máu, bạo lực. Buồn nôn và kinh dị khác biệt nhau.
Tôi dùng tay áo đưa lên che mũi, cố gắng không hít phải mùi tanh nồng nặc đó, nhìn chiếc xe taxi bị nhuộm đỏ, trên xe vẫn còn dựng thẳng bảng tên tài xế—— Lưu Quyền Thế.
Tên hắn đọc lệch đi là Lưu Toàn Thây, ai đời nghĩ đến khi chết phải chịu nỗi khổ lột da, cuối cùng cũng không thể lưu toàn thây.
"Rốt cuộc là ai..., ra tay thật sự độc ác, hơn nữa lột da toàn bộ cơ thể được như vậy, kẻ gϊếŧ người này nhất định rất quen thuộc với việc đó. " Tính ra từ lúc Lưu Quyền Thế rời đi cũng không lâu, có thể trong thời gian ngắn như vậy, đem một người nguyên vẹn lột sạch da, tay nghề chắc hẳn phải thuần thục lắm....
Ngoài ra, tôi quan sát xung quanh, ngoại trừ khu vực xảy ra tai nạn, thậm chí không có một giọt máu nào ở nơi khác. Thật không hợp lý chút nào, theo lý thuyết, nhiều máu như vậy, trên cơ thể tên gϊếŧ người chắc chắn cũng sẽ phải dính rất nhiều máu. Như vậy, khi hắn rời đi ít nhiều cũng sẽ để lại một chút dấu vết, không kể dấu chân dính máu, ít nhất sẽ có chút máu nhỏ giọt.
Thế nhưng ngọn cây bụi cỏ, thậm chí là cả những hòn đá, đều không có nửa giọt máu, với một thủ đoạn gọn gàng như vậy, chỉ số IQ của kẻ gϊếŧ người là cực kỳ cao.
Đại ca đầu trọc nghe được tôi nói thầm, thở dài nói: "Tính thêm cả vụ gϊếŧ người này, tháng này đã có ba vụ án giống hệt nhau. "
Ba vụ án?
Tôi không khỏi ngạc nhiên, trời ạ, kẻ gϊếŧ người cuối cùng là muốn làm gì, hơn nữa hắn rốt cuộc là dùng thủ pháp gì mới có thể liên tục gây án mà không lưu lại dấu vết nào. Đối với kẻ gϊếŧ người chỉ số IQ và thủ đoạn tàn nhẫn như này, tôi thực sự sợ hãi thán phục.
Đột nhiên, một ánh sáng mạnh lóe lên rọi vào mặt tôi, như thể mặt trời mọc trong đêm. Tôi quay đầu nhìn sang, phát hiện là một chiếc Ferrari mạ vàng đang đi tới, trước xe bốn cái đèn lớn chiếu thẳng vào đám đông, khiến cho hiện trường sáng như ban ngày.
Ai giàu có mà còn thất thường như vậy.
Chiếc Ferrari mạ vàng xuất hiện trước đám người, từ từ dừng lại, cửa xe mở ra, một người đàn ông mặc áo khoác cũng là màu vàng bước xuống.
Hắn có dáng người mảnh khảnh, khuôn mặt trắng nõn, ai không biết còn tưởng là minh tinh Hàn Quốc.
Tôi thấy trên cổ hắn đeo một chuỗi phật châu, các hạt đều bằng vàng lấp lánh, cũng không biết có phải làm bằng vàng thật không; tay trái đeo lắc tay vàng, tay phải đeo đồng hồ vàng; mà ngay cả đôi giày da cũng được nhuộm vàng. Nhìn qua thật là có vẻ hùng vĩ.
A, người này chắc mới từ mỏ vàng đi ra?
Người đàn ông đầu trọc mừng rỡ hét lên: "Là Hoàng Kim đạo trưởng! "
Tôi cau mày nhìn không chớp mắt, yếu ớt hỏi một câu: "Cái gì mà Hoàng Kim đạo trưởng? "*