Vài Mẩu Truyện Ngắn Ngọt Ngào Trước Giờ Ngủ

Chương 6: Mèo trong tim (2)

Đây có lẽ là lần thứ hai trong cuộc đời làm mèo ngắn ngủi của ta phải đối mặt với tình huống nguy hiểm như vậy.

Lần đầu tiên là vì vô tình ăn trộm cá của Phượng Tu...

Ta nghĩ ngợi một lúc, ăn trộm cá so với việc muốn ăn chính Phượng Tu thì có vẻ việc muốn ăn hắn nghiêm trọng hơn.

Vì vậy ta quyết định cứng đầu đến cùng, muốn nói gì đó để biện hộ.

Nhưng ta mới hóa hình chưa được bao lâu, trong lúc hoảng hốt, vừa mở miệng đã "meo" một tiếng...

Cảnh tượng lúc đó vô cùng lúng túng, Phượng Tu đã biến trở lại hình dạng người, vẻ mặt rất kỳ lạ.

Ta cảm thấy cả đời này, mọi thể diện đều bị mất sạch vì tiếng "meo" vừa rồi.

Một lúc không kiềm chế được, tiếng nức nở đầy tủi thân đã thoát ra từ cổ họng ta.

Vẻ mặt của Phượng Tu càng thêm kỳ lạ, nhưng ta không có tâm trạng để nhìn.

Ta chỉ cảm thấy mình thật đáng thương, mới hóa hình đã vì vô tình ăn trộm cá của người ta mà bị bắt đến ấp trứng.

Bị bắt đến ấp trứng cũng được đi, lại còn suốt ngày bị cho ăn cây cỏ trái cây!

Nếu không phải vì vậy, ta cũng không đến nỗi khi thấy một con chim lớn thì nước miếng chảy ròng ròng muốn ăn.

Nhớ đến cái danh hay gây chuyện của Phượng Tu, ta càng thấy uất ức hơn, nghĩ rằng cái mạng nhỏ của mình chắc chắn sẽ kết thúc ở đây...

Nghĩ vậy, ta cũng không thèm để ý đến chuyện xấu hổ nữa, cứ nằm đó mà nức nở thật lớn.

Dù sao thì cũng không có thịt để ăn, dù sao thì cũng đánh không lại, dù sao thì cũng thế này rồi, chết sớm đầu thai sớm, chỉ mong kiếp sau có thể làm một đại yêu với tu vi cao cường!

Nghĩ thông suốt rồi, ta nức nở một cách đã đời, đột nhiên có một bàn tay đặt lên đầu ta.

Có chút ấm áp.

Ta vô thức cọ cọ đầu vào tay hắn, nức nở một cách dữ dội.

Phượng Tu nói: "Đừng khóc nữa."

Ta ngẩng đầu, "meo meo" hắn một cái!

Hừ! Ai khóc chứ! Tôi chỉ đang tủi thân thôi! Tôi không khóc!

Phượng Tu hỏi: "Muốn gì đây?"

Ta: "Meo meo meo meo!"

Ta muốn ăn thịt!

Phượng Tu: "Được."

Ta sững sờ, cảm thấy tình hình phát triển có chút không đúng.

Vì vậy ta: "Meo meo meo meo?"

Cho ăn cá à?

Tay của Phượng Tu lại vuốt nhẹ lên mũi tôi, động tác rất nhẹ nhàng: "Được."

Ta cảm thấy có âm mưu ở đây!

Nhưng mà âm mưu gì gì đó...

Để ta ăn xong cá rồi hãy tính tiếp!

Cá ngon quá.

Bây giờ ta mới biết, con cá ta ăn trước đó là do linh lực của Phượng Tu hóa thành.

Linh lực của đại yêu thật bổ dưỡng!

Ăn liền hai con, ta vui sướиɠ đến muốn khóc.

Tiếc là khi ta muốn ăn sang con thứ ba, Phượng Tu lại không cho nữa.

Ta liếʍ liếʍ chân nhìn hắn đầy mong đợi, nghĩ cách nào đó để được ăn thêm một con nữa.

Phượng Tu dùng ngón tay trắng nõn chạm nhẹ vào mũi ta: "Ngươi mà ăn no căng bụng thì làm sao được."

…Ngón tay của hắn còn vương lại mùi tanh của cá.

Ta nhịn không được lè lưỡi liếʍ tay hắn, có chút nịnh nọt lại có chút tham lam.

Phượng Tu lập tức rút tay về, không biết có phải hắn ghét ta liếʍ tay hắn hay không.

Nhưng dù sao ta cũng không sợ nữa, ta đã ăn hết cá rồi, dù có chết thì cũng sẽ là một con ma no!

Phượng Tu chỉ nhìn ta, rất lâu sau mới khô khan nói một câu: “Ăn nhiều không tốt.”

Ta khinh thường sự nghiêm túc vô lý của đại yêu, khi ta còn là một con mèo hoang, có gì để ăn là đã tốt lắm rồi, lần nào cũng phải ăn cho đến khi bụng không chứa nổi nữa mới thôi.

Phượng Tu dường như có chút tò mò: “Lúc làm mèo hoang, ngươi sống không tốt sao?”

Ta liếʍ móng, vuốt mặt, hồi tưởng lại: “Cũng không thể nói là không tốt, chỉ là lúc bắt đầu thôi.”

Ban đầu khi vừa rời xa mẹ, ta không thể bắt được gì để ăn, lại còn phải cẩn thận để không bị các loài thú hoang khác bắt làm mồi, ta đã sống khá vất vả.

Nhưng sau này quen rồi, việc săn mồi cũng trở nên thành thạo, cuộc sống của ta trở nên tốt đẹp hơn nhiều.

Quan trọng nhất là tự do hơn bây giờ nhiều lắm! Muốn đi đâu thì đi đó!

Nếu phải nói có điểm gì không tốt, thì chính là mùa đông rất khó chịu.

Ta gạt bỏ những suy nghĩ linh tinh, hơi ưỡn cổ lên, có chút tự hào: “Ta bắt chim giỏi lắm, hiếm khi nào bắt không được!”

Nói xong ta lập tức cảm thấy mình hết cứu rồi...

Đang ở trước mặt Phượng Tu mà nói giỏi bắt chim cái gì hả... chẳng khác nào tự tìm đường chết...

Nhưng Phượng Tu chỉ mỉm cười nhìn ta.

Đây là lần đầu tiên ta thấy hắn cười, cũng không biết phải diễn tả thế nào.

Có lẽ giống như ánh bình minh xé toạc tầng mây, để lộ tia sáng đầu tiên, cả đất trời đều trở nên khác biệt nhờ ánh sáng ấy.

Giọng nói của Phượng Tu trở nên khẽ khàng: “Bây giờ, ngươi lại rơi vào tay ta.”

Ta không rảnh để nghĩ xem hắn có đang chế giễu ta vì bắt chim nhiều quá mà bị chim bắt lại hay không.

Ta chỉ biết, ánh mắt của mình như ghim chặt vào gương mặt đang mỉm cười của đối phương, hoàn toàn không thể rời đi.