Vài Mẩu Truyện Ngắn Ngọt Ngào Trước Giờ Ngủ

Chương 5: Mèo trong tim (1)

Ta là một con mèo, mở ngoặc đơn, thành tinh, đóng ngoặc.

Bây giờ dưới bụng ta có một quả trứng, mặc dù không phải do ta đẻ ra, nhưng phải chịu trách nhiệm ấp nó.

Ta khẽ liếʍ chân, buồn bã nghĩ, chắc hẳn mình là con mèo duy nhất trên thế giới phải ấp trứng.

Hơn nữa còn là bắt buộc, không ấp không được.

Tại sao ư?

Vì ăn trộm cá của người ta, bị bắt quả tang rồi!

Không được, nghĩ đến lại thấy hơi tức, cái ao đó đâu có ghi tên! Mà ta cũng đâu biết đó là cá của người khác!

Còn về việc nếu biết rồi có ăn nữa không...

Ừm... Có lẽ là... vẫn muốn ăn...

Ta không khỏi nhớ đến con cá béo ú hóa thành linh khí trong cái ao lạnh giá kia, nước miếng cứ chảy ròng ròng.

Chỉ cần ăn một miếng thôi, tu vi của ta sẽ tăng lên mười mấy năm, quan trọng là còn ngon nữa chứ!

Tiếc là mới ăn được một con đã bị tên chim ngu ngốc kia bắt được!

Ta đang mải mê suy nghĩ, bỗng có một cái gì đó nhỏ bé nện vào người, khiến ta giật mình tỉnh táo lại.

Tên chim ngu ngốc kia nói với ta: "Ấp trứng cẩn thận đi, đừng có mà ngẩn ngơ."

Ta tức thì tức nhưng lại không dám nói gì, đành thu chân lại nằm xuống, tiếp tục ấp trứng.

Trong lòng thì không nhịn được mà hừ vài tiếng.

Hừ!

Quả trứng này cũng là ngươi trộm tới mà! Ngươi không sợ cũng bị người ta bắt đi ấp trứng à!

Nhưng câu này ta chỉ dám nghĩ trong lòng thôi, không vì lý do gì khác, đơn giản là vì đánh không lại hắn.

Tên chim đó tên là Phượng Tu, là một đại yêu đã thành tinh hơn một nghìn năm, từ khi hóa hình đã gây ra bao nhiêu gió tanh mưa máu, không biết bao nhiêu yêu quái đạo sĩ đối đầu với hắn đều bị đánh bại.

Ta, một con mèo yêu mới thành tinh, ngoài việc ngoan ngoãn ấp trứng cho hắn ra thì còn biết làm gì nữa giờ?

Phượng Tu nói: "Đồ ăn đây, bhớ ăn, đừng có mà chết đói, ấp hỏng trứng của bản tọa."

Ta vô thức quay đầu nhìn thứ mà hắn vừa ném cho ta, là một quả gì đó hình tròn, đỏ chói.

Ta: "..."

Có biết mèo ăn thịt không đấy! Cho cái quả này là sao thế!

Ta chỉ hận tu vi của mình chưa đủ, không thể cào cho con công đó một trận tơi tả, đành phải nuốt ngược nước mắt ăn cái quả kia.

Ừm…Không ngờ...

Mặc dù hơi nhỏ, nhưng không ngờ... lại có chút ngon...

Về chuyện trộm trứng, Phượng Tu nói rất thẳng thắn: "Bản tọa đâu có biết đẻ, không trộm một quả thì lấy đâu ra trứng để ấp?"

Ta sững sờ, cái lý lẽ cướp bóc gì thế này?

Ta ăn trộm cá của hắn đã xin lỗi rồi, giờ vẫn bị bắt đi ấp trứng, mà hắn trộm trứng của người khác lại chẳng có chút áy náy nào!

Chẳng lẽ đây là khác biệt giữa đại yêu và con mèo tầm thường sao?

Nghĩ một lúc, ta không nhịn được hỏi: "Ngươi không thể tìm một con công cái nào đó để đẻ trứng à?"

Mà cứ nhất định phải đi trộm thế kia???

Cái câu sau cùng này, ta không dám hỏi ra tiếng.

Phượng Tu dùng đôi mắt xinh đẹp của hắn liếc ta một cái, rồi nói: "Con mà bản tọa thích, không biết đẻ."

Ta: "..."

Ta nghĩ ngợi một lúc, hình như cũng không có cách giải quyết nào khác.

Việc không biết đẻ, chắc cũng giống như việc ta không biết đẻ mèo con, không thể ép buộc được...

Nhưng dù sao thì cũng không thể đi trộm trứng của người khác chứ!

Trộm trứng của người khác chính là trộm con của người ta! Không giống như ăn trộm cá đâu!

Vấn đề mấu chốt là giờ người đang ấp quả trứng trộm đó lại là ta!

Trứng đã trộm rồi! Sao hắn không tự mình ấp luôn đi!

Muốn nuôi con của người khác, mà đến cả trứng cũng không chịu tự mình ấp!

Nghĩ đến đó, ta càng muốn cào nát mặt hắn!

Nhưng vừa nghĩ đến việc đánh không lại con công này, ta lại càng tức!

Tức quá, ta lại buồn ngủ.

Không biết sao dạo này ta hay buồn ngủ quá…

Tỉnh dậy, ta nhìn thấy một con chim lớn lông lá óng ánh vàng hoe nằm trước mặt, trông vừa khỏe mạnh lại vừa đẹp đẽ.

Lúc đó, ta cảm thấy hai mắt mình như phát sáng, từ tận đáy lòng ta trào lên một cảm giác chân thành, tha thiết muốn ôm chầm lấy hắn!

Rồi cắn một miếng vào cái cổ dài của hắn!

... Con chim lớn như vậy, chắc đủ ăn cả đời rồi!

Ta không nhịn được hạ thấp người xuống, cong mông lên, làm ra tư thế chuẩn bị tấn công.

Vừa lúc ta định lao tới, con chim lớn mở mắt ra, hỏi: "Ngươi định làm gì?"

Ta lấy lại tinh thần từ ý định muốn ăn thịt chim, chợt nhận ra con chim óng ánh vàng hoe này chính là Phượng Tu...