Tác giả Bánh Ngọt rất giỏi viết truyện ngọt, xử lý rất khéo léo đủ mọi thể loại văn phong, nói chung là viết truyện rất hay, fan thì đông vô kể.
Nếu hỏi trong mắt các độc giả, đại thần còn có điểm yếu nào thì chắc là… không biết viết H…
“Bánh Ngọt ơi! Truyện ngọt của cậu tôi có thể tự tưởng tượng ra 8 vạn chữ cảnh H luôn đấy! Cầu xin một chương có thịt đi mà!!!”
“...Lầu trên từ bỏ đi! Bánh Ngọt mà viết nổi 8 chữ cảnh H thôi là tôi cũng có thể ra đi với nụ cười mãn nguyện rồi!”
“Bánh Ngọt ơi! Hôm nay là lễ tình nhân đó! Không định tung ra một chiếc bánh nóng hổi à?”
“Lau đi giọt lệ ở khóe mắt, tự nhủ: tưởng tượng cũng là điều tuyệt vời nhất…”
“Cùng lau nước mắt nè! Trời ơi, cuối cùng hai nhân vật chính trong truyện của Bánh Ngọt cũng hôn nhau! Tim tôi muốn nổ tung mất thôi! Tôi cảm thấy đời mình đã viên mãn lắm rồi!”
“…Các tác giả nhà khác thì chỉ cần nhấc bút là có thịt thà ê chề, còn tác giả nhà mình ngay cả chút canh thịt cũng không dám nấu, ngã ngửa.”
Bánh Ngọt bình tĩnh lướt qua phần bình luận trên Weibo của mình, trong lòng cảm thấy vô cùng bực bội...
Cái gì mà ngay cả canh thịt cũng không dám nấu!
Nấu canh thì ai mà chẳng biết!
Cậu cũng đã âm thầm theo dõi bao nhiêu tác giả viết cảnh H siêu đỉnh kia rồi đấy nhé!
Chẳng qua là chưa viết mà thôi! Hừ!
Bánh Ngọt cười lạnh một tiếng rồi nhấn quay lại trang chủ Weibo, tiếp tục lướt tin tức.
Trên trang chủ, các tác giả mà Bánh Ngọt theo dõi đều lần lượt tung ra những chiếc “bánh thịt” làm quà cho ngày lễ tình nhân, Bánh Ngọt tiện tay mở một chương ra xem, cảm nhận được hương vị đậm đà, đúng kiểu khiến tim anh rung động!
Thế là Bánh Ngọt để lại bình luận cho tác giả khiến cậu hứng thú ấy: “Ngon! Muốn ăn nữa!”
Sau đó, Bánh Ngọt tiếp tục đi xem một chiếc bánh khác, cảm giác làm “khách” thật hạnh phúc.
Nhưng khi vừa xem đến một nửa chiếc bánh thứ hai, cậu phát hiện thông báo trên Weibo cứ liên tục nhảy lên, số lượng bình luận và chia sẻ tăng vọt.
Bánh Ngọt ngạc nhiên, hôm nay mình chưa đăng gì mới mà, chẳng lẽ một chiếc bánh ngọt cũ nào đó được tài khoản lớn chia sẻ lại?
Bánh Ngọt mở trang bình luận ra xem, mới biết sự thật không như cậu nghĩ.
Dù đúng là được tài khoản lớn chia sẻ lại, nhưng thứ mà người ta chia sẻ không phải là chiếc bánh ngọt cậu đã viết, mà là bình luận cậu vừa để lại dưới chiếc “bánh thịt” nhà người ta.
Tài khoản đó đã chia sẻ với lời bình: “Bé Ngọt à! Khi nào mới cho tụi tôi ăn bánh thịt của cậu đây?”
Bài đăng vừa được chia sẻ, đám đông bắt đầu ùa vào hỏi khi nào họ mới được ăn bánh thịt của Bánh Ngọt, khiến điện thoại của cậu suýt thì đơ luôn.
Cuối cùng, sau bao kiên trì của chiếc điện thoại, Bánh Ngọt cũng tắt được thông báo.
Nhưng cậu vẫn nhìn thấy số lượt chia sẻ và bình luận đang tăng không ngừng…
...Hóa ra có nhiều độc giả muốn đọc cảnh H vậy sao!
Chẳng lẽ những chiếc bánh ngọt của cậu vẫn chưa làm bọn họ thỏa mãn à!
…Có vẻ là chưa.
Bánh Ngọt ôm điện thoại, mếu máo tủi thân, mấy người thật là đáng ghét, ăn bánh ngọt của tôi rồi mà vẫn thèm bánh mặn, toàn là những yêu tinh ham ăn không biết no!
Mếu xong, cậu lại lau nước mắt, trong lòng tràn đầy khí thế hào hùng, chỉ là cảnh H thôi mà! Ai mà chẳng viết được!
Và rồi Bánh Ngọt hùng hồn đăng một dòng trên Weibo: “Mọi người chờ đấy!”
Lập tức có người hỏi: “Chờ gì cơ?????? Bánh Ngọt, cậu tức giận đến mức định cho chúng tôi ăn đường trộn thuỷ tinh à!!!!!! Không muốn đâu a a a a!!!!!!”
Bánh Ngọt kiêu ngạo đáp lại: “Bánh mặn!”
Bên dưới ngay lập tức xuất hiện hàng loạt phản hồi.
“??????”
“!!!!!!”
“Có ai không!!! Bánh Ngọt điên rồi!!! Tuyên bố là muốn viết truyện ‘nặng đô’ kìa!!! Còn bảo chúng ta hãy đợi xem!!!”
“Trời ơi!! Bánh Ngọt này muốn xoá tài khoản rồi à!!”
“Có lẽ đây là bài đăng cuối cùng của Bánh Ngọt trên Weibo.”
Cũng có người hơi văn vẻ: “Nếu có ngày bánh thịt ra lò, hy vọng con cháu đừng quên đốt xuống cho tôi.”
Bánh Ngọt cảm thấy mình bị đang chế nhạo – chính bọn họ là những người muốn đọc cảnh H mà! Cậu chuẩn bị viết rồi, thế mà bây giờ lại chế giễu cậu!
Chẳng ai nói là mong chờ anh viết cả!
Bực bội chết mất!
Bánh Ngọt nghĩ: "Ông đây nhất định sẽ viết một tác phẩm gây chấn động trời đất, trước không ai bằng, sau không ai đọ nổi – một siêu phẩm “nặng đô” để lũ người ngốc nghếch kia mở mang tầm mắt!"
Hừ!
Hừ xong, Bánh Ngọt mở profile của mình ra, gõ đăng hai chữ “Bánh thịt!” một cách đầy khí thế.
Sau đó, cậu nghĩ liệu có nên trêu chọc mọi người bằng cách đăng luôn lên như thế không, nhưng nghĩ lại cái đám vừa chế nhạo kia, cậu quyết định phải để bọn họ được thấy một siêu phẩm đích thực.
Thế là Bánh Ngọt bắt đầu sáng tác cái gọi là siêu phẩm nặng đô của mình.
Đầu tiên là lên cốt truyện.
Đã nặng đô thì hay là làm NP luôn?
Rồi thì những cảnh kinh điển đều phải có mặt hết: play văn phòng, play phòng tắm, play ban công, play bụi cây, đủ hết. Nếu bối cảnh không phù hợp thì thêm yếu tố xuyên không cho tiện, muốn gì có đó. Ừm, thêm luôn các chiêu thức nữa, phải đủ “18 kiểu” và “108 tư thế” nữa chứ.
Và rồi cậu nhận ra một vấn đề, nếu viết hết tất cả, có lẽ cậu sẽ mất hai năm chỉ để hoàn thành cái truyện này.
Biên tập chắc chắn sẽ gϊếŧ cậu.
Cuối cùng, Bánh Ngọt tự đặt ra giới hạn: tốt nhất là viết xong trong một ngày, tối đa khoảng mười nghìn chữ thôi.
Như thế sẽ không tốn quá nhiều thời gian mà lượng nội dung vẫn đủ.
Quyết định thế rồi, Bánh Ngọt bắt đầu viết.
Bắt đầu viết.
Bắt đầu…
Bắt đầu…
Bánh Ngọt ôm bàn phím khóc ròng.
Trời má, lúc đọc thì không thấy gì, nhưng hóa ra tự tay gõ từng chữ này lại ngượng ngùng đến thế!
Trong bộ gõ không có sẵn từ gợi ý nào cả! Cậu phải xấu hổ nín thở mà gõ từng chữ một!
A a a a!!
Bộ gõ quá thiếu gợi ý thông minh rồi!!
Sau một tiếng kể từ khi hứa hẹn sẽ viết truyện H, Bánh Ngọt hoàn toàn chưa viết được gì, chỉ mãi xấu hổ với bàn phím.
Hu hu, có lẽ… cậu thật sự không biết… viết cảnh H…
Nhưng đã khoe khoang rồi, không viết thì bị mấy người kia cười nhạo chết mất!