"Nếu có thắc mắc, hãy liên hệ với tôi."
Trong một xã hội văn minh, các trang web văn học lớn cũng luôn đặt tiêu chí văn minh lên hàng đầu.
Hệ thống không chỉ lọc các từ nhạy cảm mà còn có biên tập viên kiểm duyệt thủ công để đảm bảo ngăn chặn nội dung nào không phù hợp ngay từ đầu.
Biên tập viên nhỏ bị điều đến làm biên tập cho một đại thần đã nghe tiền bối của mình nói rằng: vị tác giả này rất khó tính.
Cụ thể là khó tính như thế nào thì biên tập viên nhỏ chưa rõ, vì ấn tượng của cậu về đại thần khi từng gặp đối phương tại hội nghị dành cho các tác giả là: anh rất cao lớn, điển trai nhưng lại có vẻ khá nhã nhặn.
Nhưng qua tiếng thở dài đầy sâu xa của tiền bối, cậu cũng đoán ra phần nào rằng có lẽ tác giả này thực sự rất khó chiều.
Ngày đầu nhậm chức, biên tập viên nhỏ vừa lo sợ vừa hồi hộp, nhưng rồi hai ngày trôi qua bình yên vô sự.
Cậu cũng rất thích thú khi duyệt các chương truyện của đại thần, coi như một chút giải trí hiếm hoi trong công việc kiểm duyệt vốn khô khan.
Cậu vốn là một fan của đại thần, đã theo dõi từng tác phẩm của anh, giờ lại được làm biên tập cho thần tượng nên cậu cảm thấy rất vui.
Nhưng hôm nay, niềm vui này lại trở thành nỗi sợ hãi.
Đại thần đã viết một cảnh giường chiếu rất chi tiết – điều này hoàn toàn vi phạm quy định!
Sau khi run rẩy đọc hết đoạn đó, biên tập viên nhỏ buộc phải từ chối duyệt chương này và nghiêm túc nêu rõ lý do từ chối qua tin nhắn nội bộ.
Ở cuối tin nhắn, cậu viết thêm: "Nếu có thắc mắc, hãy liên hệ tôi, biên tập viên XX, điện thoại 13XXX, Wechat 123XXX."
Chẳng bao lâu sau khi từ chối, điện thoại của biên tập viên nhỏ đổ chuông.
Cậu nhấc máy: "Alo, ai đấy ạ?"
Đầu dây bên kia vang lên giọng nói của đại thần: "Chào cậu, tôi là Diệp XX, người vừa bị cậu từ chối."
Biên tập viên nhỏ không biết mình nên vui mừng vì có được số điện thoại riêng của đại thần hay nên xấu hổ vì cuộc trò chuyện đầu tiên của họ lại là vì lý do này...
Đối phương hỏi với giọng nói nhẹ nhàng: “Xin hỏi chương vừa rồi có vấn đề gì sao?”
Vì đại thần đã hỏi thẳng như vậy, biên tập viên nhỏ cũng chỉ biết giữ vững tinh thần chuyên nghiệp, đáp lại: “Thưa tác giả, chương đó có nội dung nhạy cảm, mức độ hơi cao, nên không thể đăng được.”
Đại thần hỏi tiếp: “Cụ thể là đoạn nào? Phải sửa đến mức nào? Tôi nghĩ khi tình yêu trở nên sâu đậm thì sự kết hợp tinh thần và thể xác là điều rất tự nhiên, chúng ta đều là người trưởng thành, đâu có gì đáng xấu hổ. Ngay cả trong Tứ đại danh tác cũng có những cảnh tương tự mà.”
Biên tập viên nhỏ nghĩ thầm, tuy không xấu hổ gì nhưng quy định của nền tảng là không được đăng!
Cậu đành hắng giọng nói: “Nhưng cũng phải cân nhắc đến độc giả chưa đủ tuổi chứ… Tứ đại danh tác cũng có phiên bản dành cho thanh thiếu niên mà!”
Người kia phản bác: “Vậy tại sao trang web không phân loại độ tuổi? Sách của tôi vốn không viết cho độc giả vị thành niên.”
Biên tập viên nhỏ đành chịu thua: "Thưa tác giả, tôi cũng không biết tại sao trang web không phân loại độ tuổi! Tôi chỉ là một biên tập viên nhỏ thôi! Quy định là không được đăng, xin anh đừng hỏi tôi như vậy!”
Cậu lí nhí nói thêm: “Việc cải cách không thể diễn ra trong một sớm một chiều, tôi sẽ báo cáo lên cấp trên…”
(Nhưng liệu cấp trên có nghe tôi nói không thì là chuyện khác…)
Đầu dây bên kia im lặng một lúc, có lẽ nhận ra việc tranh cãi với cậu cũng không giải quyết được gì, anh bèn hỏi: “Sửa đoạn nào?”
Biên tập viên nhỏ ấp úng đáp: “Là… là đoạn đó…”
“Đoạn nào?”
“Là đoạn… anh ấy hôn lên môi cô ấy…”
Tác giả ngạc nhiên: “Hôn cũng không được sao?”
Biên tập viên nhỏ ngập ngừng: “Nhưng anh đừng có dùng lưỡi mà!”
Tác giả đáp: “Đã sửa xong, tôi nộp lại chương đó rồi đấy.”
Biên tập viên nhỏ thầm nghĩ, hóa ra đại thần cũng không khó đối phó đến vậy, anh cũng đã sửa chương và nộp lại... Nhưng mà sửa cái gì chứ!
Cảnh giường chiếu thì không sửa, chỉ sửa mỗi cảnh hôn thôi! Đại thần đang đùa với cậu sao!!
Biên tập viên nhỏ hít sâu một hơi, nói: "Tác giả, đoạn sau anh vẫn chưa sửa mà!"
Tác giả hỏi: "Đoạn nào nữa? Cậu đâu có nói."
Biên tập viên đành nói tiếp: "Đoạn sau... Đoạn sau ấy."
“Đoạn nào?”
“Chính là... cái đoạn đó…”
“Cậu đọc cho tôi nghe, tôi sẽ sửa hết.”
Biên tập viên nhỏ muốn khóc lắm, cậu thật sự không muốn đọc mấy cảnh giường chiếu đâu!
Nhưng cậu hiểu rồi, nếu cậu không đọc thì chắc chắn đại thần sẽ không sửa.
Nếu tác giả không đăng chương mới, chắc độc giả sẽ làm loạn lên mất!
Cậu vừa vào xem trang sách của đại thần, đã có độc giả thắc mắc sao quá giờ rồi mà chưa có chương mới.
Biên tập viên cảm thấy mình như đang hy sinh vì lợi ích của cộng đồng, thế là... cậu bắt đầu đọc.