Thấy Thịnh Hạ xoay người rời đi, Đoạn Cảnh Vũ suýt nữa ném luôn cái điện thoại!
Trước đây Thịnh Hạ cứ bám lấy anh để xào cặp đôi, còn không ngại mặt mũi mà săn đón, nào là tặng đồ ăn, đồ uống, cứ theo sau hỏi han. Vậy mà giờ gặp anh lại không thèm nói chuyện, không chào, thậm chí còn chẳng buồn liếc nhìn lấy một cái.
Đoạn Cảnh Vũ tức đến nỗi muốn nổ tung, túm cổ áo trợ lý mà hỏi: “Tôi hôm nay không đẹp trai sao?!”
Trợ lý giật mình, ấp úng: “Anh à, chẳng lẽ anh nghĩ ngoại hình của mình có vấn đề gì?”
Đoạn Cảnh Vũ mặt lạnh như tiền: “Vậy tại sao cô ta thấy tôi mà không chào?”
Càng nghĩ càng bực, Đoạn Cảnh Vũ giận đến đỏ cả mắt: “Tôi là cậu ấm lớn, từ nhỏ tới lớn chỉ có Quý Giai Di mới làm tôi khó chịu. Còn Thịnh Hạ là gì chứ!”
“Kéo đen WeChat của tôi, chặn luôn số điện thoại tôi, tôi bệnh nằm viện vài ngày, cô ta cũng chẳng tới thăm lấy một lần! Lại còn nói với đội của tôi là muốn giải trừ hợp đồng quảng cáo đôi?!”. Đoạn Cảnh Vũ nghiến răng ken két.
Trợ lý: “...”
“Có khi nào cô ấy cố tình làm vậy để lạnh nhạt với anh, như một kiểu chiến lược ấy, khiến anh chú ý?”
Trợ lý suy nghĩ thêm rồi nói: “Nếu Thịnh Hạ đã chọn chụp quảng cáo chung với anh, chứng tỏ là cô ấy vẫn còn cảm giác đấy chứ.”
Đoạn Cảnh Vũ ngừng lại một giây, sắc mặt tươi lên: “Thật sao?”
Trợ lý: “Nhưng nói thật nhé, anh, đối xử với cô gái mình thích thì phải chủ động chút, đừng cứ để cô ấy chủ động mãi. Nếu không, dù cô ấy có thích anh đến mấy, lòng cũng sẽ dần nguội đi thôi.”
Đoạn Cảnh Vũ đứng ngẩn ra một lúc, rồi bất ngờ hét lớn: “Tôi không thích cô ta! Người tôi thích là Quý Giai Di!”
Quý Giai Di là thanh mai trúc mã của anh, tiểu thư nhà giàu, gia cảnh tốt, tính cách cũng tốt. Ngược lại, Thịnh Hạ chỉ là một cô gái bình thường, còn dính đầy scandal. Làm sao anh có thể thích Thịnh Hạ được? Nghe thật nực cười.
Im lặng một chút, Đoạn Cảnh Vũ trừng mắt nhìn Thịnh Hạ ở xa: “Hừ, muốn tôi chủ động ư? Không đời nào! Để xem cô ta còn giả vờ được bao lâu!”
Đoạn Cảnh Vũ bước tới, không mấy để tâm mà hỏi: “Đạo diễn bảo chúng ta dắt tay nhau, giờ chắc cô vui lắm hả?”
Trợ lý của anh đứng phía sau chỉ biết che mặt, nghĩ thầm: Ai mới vừa nói không thèm chủ động nhỉ? Tự vả gì mà nhanh như gió vậy.
Thịnh Hạ ngước lên nhìn, nhíu mày hỏi lại: “Sao tôi nhớ đạo diễn bảo tôi dắt tay một con cẩu, rồi con cẩu đó sẽ dẫn tôi đi trại nuôi trâu nhỉ?”
Đoạn Cảnh Vũ khựng lại, nét mặt tối sầm. Cô nàng này vừa mỉa mai mình là… cẩu!
Thịnh Hạ không muốn phí thêm lời, bèn đứng dậy tìm chỗ yên tĩnh để xem lại kịch bản. Kể từ lúc tới trường quay đến giờ, hệ thống trong đầu cô cứ kêu ồn ào không ngớt. Đặc biệt không hiểu Đoạn Cảnh Vũ bị làm sao mà tâm trạng dao động liên tục, khiến số điểm của anh ta từ 12 đã nhảy lên 15.
Nhận thấy anh ta vẫn bám theo mình, Thịnh Hạ nổi nóng, nghĩ thầm: “Hệ thống, có cái gì giúp cho Đoạn Cảnh Vũ im miệng và biến mất không?”
Hệ thống trả lời: “Báo cáo ký chủ, cửa hàng có 【 Câm miệng hoàn 】, giá là 100 điểm.”
Thịnh Hạ cau mày: “100 điểm? Sao không bán cả linh hồn luôn đi!”
Cô đành rút hai hộp quà bí ẩn để xem có vật dụng gì giúp được.
【Chúc mừng ký chủ nhận được vịt vàng nhỏ x1】
【Chúc mừng ký chủ nhận được sườn heo chua ngọt x1】
Nhìn xem giải thích về “vịt vàng” và “sườn heo chua ngọt,” Thịnh Hạ thở dài: “Một phút biến thành vịt, còn tự nghĩ mình là vịt, tăng thể lực trong nửa tiếng? Cái hộp quà này đúng là trò đùa.”
Đúng lúc này, Đoạn Cảnh Vũ đuổi kịp, lên tiếng chất vấn: “Cô chạy cái gì? Sao lại mắng tôi là cẩu?”
Anh cười khẽ, khóe môi cong lên như chọc ghẹo: “Có phải tí nữa cô muốn dắt tay tôi, nhưng lại ngượng ngùng không?”
Thịnh Hạ kìm nén ý định “thanh toán” anh ta ngay tại chỗ, và thầm ra lệnh cho hệ thống: “Sử dụng ngay vịt vàng!”
Không gian bỗng yên tĩnh, chỉ còn tiếng “Cạc cạc cạc!” vang lên. Đoạn Cảnh Vũ bỗng biến thành một con vịt vàng nhỏ, hoang mang nhìn đôi cánh của mình, rồi loay hoay quanh chỗ.
Đúng lúc này, Thịnh Hạ liếc thấy một bầy vịt con, dẫn đầu là một con vịt mẹ, đang lạch bạch đi về phía bờ sông.
Một ý tưởng loé lên, Thịnh Hạ nhanh chóng chặn ngang đường đi của “Vịt Cảnh Vũ” và bầy vịt kia.
Cô giơ tay, dõng dạc tuyên bố: “Đi thôi, Pikachu! Tiến lên nào!”
Đoạn. Vịt. Cảnh Vũ ngoáy mông, hưng phấn “Cạc cạc cạc!” và nhập vào đội ngũ của vịt mẹ.
Chỉ một phút sau, Đoạn Cảnh Vũ đã hoàn hồn, ngây ngốc nhìn xuống nước sông chưa đến đầu gối và đàn vịt bơi quanh: ???