Vì đăng trễ nên mình bù thêm một chương cho các tình yêu
~~~~~~~~~~~
Người nào đó lại quang minh chính đại trốn học.
Khu giảng dạy vọng lại tiếng giảng bài của giáo viên, trong lớp 11A trống trơn, chỉ có hai người ngồi cách nhau một khoảng. Phan Vân Hi cầm điện thoại tìm Triển Cận trong danh sách bạn bè rồi nhắn cho hắn vài dòng, sau đó đặt điện thoại lên cuốn sổ ghi chú, quay đầu nhìn về phía sau, Giang Thần Ngộ đang gối đầu lên tay, khó thấy rõ mặt.
Điện thoại trên bàn rung lên, cậu ta quay đầu lại, bắt máy.
"Tôi đang học mà... Không được... Tôi, tôi không ra ngoài được..."
Chiếc ghế trượt trên mặt đất, phát ra một âm thanh chói tai.
Phan Vân Hi tắt điện thoại, đứng lên ngay tại chỗ, Giang Thần Ngộ ở phía sau ngẩng đầu, đối diện với vẻ mặt bối rối của Phan Vân Hi.
Cậu nhìn quanh lớp học, không một bóng người, hỏi: "Sao vậy?"
"A, A Ngộ..." Phan Vân Hi nắm chặt điện thoại, do dự đáp: "Không có gì đâu."
Giang Thần Ngộ liếc nhìn điện thoại của cậu ta, Phan Vân Hi cuống quít giấu ra sau, nhưng Giang Thần Ngộ đã đứng dậy, bước qua lối nhỏ đứng song song với cậu ta, chìa tay ra: "Điện thoại."
Phan Vân Hi mím môi, mở khóa màn hình, bật khung chat bạn bè rồi giao điện thoại cho Giang Thần Ngộ, nói khẽ: "Bọn họ... muốn tôi ra ngoài, tôi, tôi sợ..."
[Tới đi, vui lắm đó, dù gì cũng có cả đống thời gian mà~]
...
Triển Cận mở tin nhắn của Tần Thụy, đập vào mắt là những dòng chữ khó coi. Hắn đáp lại ba chữ:
[Rụt rè chút.]
Tần Thụy gửi qua một tin nhắn thoại.
"Đại ca ơi, giang hồ cứu nguy, tiệm net XX, tới nhanh!"
[Triển Cận: Không đi.]
Tần Thụy phản hồi ngay lập tức: "Anh Cận, Triển đại gia, làm ơn đi mà, lần này tôi mà thua bọn nó, sau này tôi còn mặt mũi nào nữa!"
Tần Thụy là thành viên hội trốn học có tiếng, chơi bóng chưa đến hai phút đã bỏ chạy ra tiệm net, giờ đang gặp phải đối thủ truyền kiếp.
Phan Vân Hi cũng nhắn cho hắn, hỏi có về lớp học không và nói về sổ ghi chú của hắn. Triển Cận bảo cứ tuỳ tiện để lên bàn là được.
Hắn ngồi trên ghế nhìn xuống sân bóng, điện thoại rung lên không ngừng, Tần Thụy bên kia đang chiến đấu dữ dội, nhắn còn không kịp, toàn là tin nhắn thoại. Ngoài giọng của Tần Thụy, chỉ nghe thấy tiếng bấm bàn phím lách cách. Triển Cận lần lượt nghe qua từng đoạn, đến khi bên kia bắt đầu gấp gáp, mới trả lời —
[Bao một chầu lớn]
Tần Thụy: "Chốt deal! Tới nhanh đi!"
Triển Cận khẽ cười, đứng dậy duỗi người một chút.
Bên kia sân thể dục trường có bức tường dễ trèo qua nhất, chỗ này vắng vẻ, ít người, dưới chân tường có một đống cát, bên cạnh còn có một cái cây to, đây là nơi những tên không học vấn không nghề nghiệp trốn học chuyên nghiệp thường leo ra ngoài.
Đây đều là thông tin nội bộ được học sinh bí mật chia sẻ.
Triển Cận đi đến chân tường, lấy đà một khoảng rồi nhảy lên bám lấy tường mà leo. Nghe đồn có người từng kẹt trên bức tường này, hắn không khỏi thoáng nghĩ, cũng may tường trường hắn không có gắn mảnh thuỷ tinh, nếu có thì chắc nam sinh trốn học đó đã vỡ nát trứng rồi.
Vừa leo lên tường, Triển Cận nghe thấy ngoài tường có người nói chuyện:
"... Mẹ nó, tao kêu Phan Vân Hi ra đây, mày đến làm gì hả?"
Hắn ngồi xổm trên tường, cúi xuống nhìn.
Đám người bên ngoài cũng nhìn lại, ai nấy ngẩng lên như mèo thấy sào, không khí trở nên căng thẳng hẳn.
Bên kia là bốn nam sinh to con, trong đó có một tên cao gần 1m9. Bên này là Giang Thần Ngộ, một mình dựa vào tường đơn thương độc mã tới ứng chiến.
Ồ quao.
Màn tranh giành tình cảm phát sóng trực tiếp của các nam sinh đây mà.
"Còn kêu thêm đồng bọn à?" Tên cao 1m9 khinh thường nói.
Triển Cận: "Đi ngang qua thôi, đừng hiểu lầm."
Tên 1m9 hiếm khi ngước lên nhìn hắn, cười nhạt: "Có bản lĩnh thì xuống đây."
Triển Cận: "Có bản lĩnh thì leo lên đi."
Tên 1m9: "..."
Giang Thần Ngộ không hiểu sao lại thấy buồn cười khi nhìn tên kia bị Triển Cận chọc tức.
"Đ*t." Tên 1m9 định bước tới, nhưng đi được hai bước đã bị Giang Thần Ngộ giữ chặt tay.
Giang Thần Ngộ không kiên nhẫn nói: "Có chuyện gì thì nói, không liên quan đến cậu ta."
Thế là sự chú ý chuyển hết sang Giang Thần Ngộ. Triển Cận ngồi xổm trên tường, chống tay giữ thăng bằng giữa hai chân, nhìn bọn họ chưa nói được hai câu đã sáp vào nhau đánh đấm liên hồi, ra tay dứt khoát lưu loát.
Rất có phong thái giang hồ nha.
Dù bên kia có số lượng nhiều hơn và chiếm ưu thế về thể hình, nhưng Giang Thần Ngộ đánh cũng chẳng hề thua kém. Triển Cận ngồi ở khu VIP trên tường xem kịch hay tầm hai phút, lưỡng lự một giây giữa việc nhảy xuống trước hay sau. Bất chợt, hắn thoáng thấy một tia sáng bạc vụt qua.
Giang Thần Ngộ liếc thấy một bóng người mặc đồng phục học sinh lướt qua nhanh đến mức chỉ còn lại tàn ảnh. Ngay sau đó, một tiếng "cạch" vang lên rõ ràng, con dao nhỏ rơi xuống đất, còn tên mắt hí bên phía mét 9 thì bị Triển Cận vặn tay ấn vào tường.
Giang Thần Ngộ tung một cú đá hất văng người trước mặt, lúc này có thêm một người xen vào, khiến tên 1m9 ngừng lại, hai bên duy trì khoảng cách.
"M* nó!" Tên mắt hí lẩm bẩm chửi.
"Ra ngoài đánh lộn cũng nên giữ chút quy tắc chứ."
Giang Thần Ngộ nhìn Triển Cận cầm con dao vỗ vỗ lên mặt tên mắt hí, giọng nói chậm rãi doạ người.
Cảm giác này thật sự... thật sự biếи ŧɦái.
Triển Cận mặc đồng phục tươm tất, kéo khóa đến tận cổ, gương mặt trắng trẻo tuấn tú, nhìn qua là chuẩn kiểu học sinh gương mẫu, hoàn toàn khác với mấy đứa học sinh chuyên trốn học gây rối.
Tên bị dí chặt vào tường thì hung hăng nhìn hắn, nhưng không dám phản kháng. "Phập" một tiếng, Triển Cận cắm con dao ngay sát mặt hắn, khiến vôi tường rơi xuống lả tả. Bàn tay cầm dao đầy gân xanh hữu lực, khớp xương xinh đẹp, không hề tỏ ra lo lắng.
"Đồng bọn?" Tên 1m9 chỉ vào Giang Thần Ngộ, rồi lại chỉ Triển Cận cười lạnh: "Hôm nay đừng mong ai có thể rời khỏi."
Giang Thần Ngộ nói: "Tôi đã nói, không liên quan đến cậu ta."
"Đại ca à, có gì mà không thể ngồi xuống nói chuyện, cứ phải bạo lực làm gì." Triển Cận giảng hoà: "Gãy tay gãy chân thì khó coi lắm."
Nghe hệt như đang uy hϊếp, còn cố tình kɧıêυ ҡɧí©ɧ.
Đã đánh nhau rồi thì khó mà hoá lớn thành nhỏ, hoá nhỏ thành không, khi căng thẳng lên đến đỉnh điểm, một tiếng vang vọng phát ra từ phía chân trời.
"Mấy đứa kia! Đang làm gì đấy!? Học sinh lớp nào?!"
Từ hướng gần cổng trường, một người đàn ông trung niên bụng bia mặc vest, đang hùng hổ đi tới. Mấy sợi tóc lơ thơ trên đầu bị gió thổi bay, lộ ra cái đầu hói sáng bóng như bầu trời không mây.
Người đó chính là giáo viên kỷ luật của trường.