Nam Phụ Muốn Cứu Vớt Thế Giới Một Chút

Quyển 1 - Chương 4: Tôi đẹp không? (phần 2)

Hắn nhìn thời gian, cứ tưởng mình đã ngất lâu lắm, ai ngờ từ lúc xuống xe đến giờ chỉ mới chừng mười phút, đôi mắt liền trợn ngược lên.

"Xảy ra chút chuyện ngoài ý muốn." Hắn đáp.

Tần Thụy: "Ngoài ý muốn gì? Kể tôi nghe thử."

Nếu nói hắn phát sốt đến ngất xỉu, chắc đám bạn lại kéo nhau tới vây xem hắn, Triển Cận không muốn trở thành con khỉ trong sở thú, quá phiền.

Triển Cận: "Gặp cướp, bị kẻ thù mai phục, vô tình lạc vào ổ đa cấp... Không thì cậu cứ tuỳ ý chọn đi, xem lý do nào hợp lý nhất."

Tần Thụy: "..."

"Các cậu cứ chơi đi, tôi không đi nữa." Triển Cận nói.

Tần Thụy: "Vậy cậu tính đi đâu?"

Triển Cận: "Đi cứu thế giới."

Tần Thụy: "..."

Kết thúc cuộc gọi, Triển Cận bóp thái dương, bức màn được kéo ra, Phan Vân Hi đứng bên cạnh, tay cầm cốc nước ấm. "Triển Cận, cậu không sao chứ? Cậu đột ngột ngất xỉu làm tôi sợ muốn chết."

Triển Cận "ừ" một tiếng.

Phan Vân Hi ngồi xuống bên mép giường, "Uống chút nước ấm đi, cậu phát sốt, nằm xuống nghỉ chút đã."

Triển Cận nhìn khuôn mặt Phan Vân Hi một vòng. Sau khi tắt điện thoại, hắn bị cơn choáng váng đánh úp đến.

Có thể tóm gọn cảm giác hắn bằng một câu "Mẹ nó, y như mơ", nhức đầu thật. Sau khi tỉnh dậy, cốt truyện trong cuốn tiểu thuyết vẫn còn in rõ trong đầu hắn.

Triển Cận: "Bạn cậu đâu?"

"Ở bên ngoài," Phan Vân Hi nói. "Chuyện lúc trước chỉ là hiểu lầm, cậu đừng trách cậu ấy. Tính cậu ấy hơi bốc đồng... Về chuyện tin đồn đó, tôi thực sự không biết gì hết, tôi không có phát tán loại tin đó đâu, Triển Cận..."

Triển Cận đáp: "Không phải cậu thì sợ gì chứ?"

"Tôi sợ cậu hiểu lầm." Phan Vân Hi lí nhí.

Thái độ của cậu ta thực sự dễ gây hiểu lầm.

Triển Cận hỏi cậu ta kể chuyện này với ai, Phan Vân Hi ngập ngừng rồi nói chưa từng kể cho người khác.

Chuyện tin đồn này, Triển Cận tin không phải do Phan Vân Hi phát tán, cũng không nghĩ cậu ta là người đứng sau. Tin đồn bị phát tán không nhất định là do cậu ta.

Cũng chưa chắc là có ác ý gì – cậu ta rất dễ bị người khác lợi dụng bởi tính cách nhẹ dạ.

Trước sự cố đó, Triển Cận và Phan Vân Hi vẫn khá thân thiết. Phan Vân Hi tính tình có phần mềm mỏng, hiền lành, giống như con thỏ, không mang chút uy hϊếp nào.

Theo trí nhớ của Triển Cận, họ bắt đầu quen biết vào một mùa mưa dai dẳng, ngày nào tan học trời cũng mưa tầm tã. Triển Cận có thói quen chờ mọi người về gần hết mới rời đi. Có một hôm, lúc hắn chuẩn bị đi, phát hiện trong lớp vẫn còn người.

Một bóng dáng ngồi ở hàng ghế phía trước, bất động nhìn ra ngoài cửa sổ.

"Không mang dù à?" Triển Cận hỏi.

Mọi thứ bắt đầu thay đổi từ câu nói đó của hắn.

Có lẽ là những người cùng trong giới có sức hấp dẫn nhau, chỉ là hắn chưa bao giờ thể hiện rõ xu hướng tính dục của mình, cũng chưa từng thăm dò Phan Vân Hi – vì với hắn, điều đó không quan trọng.

Đa số bạn bè của hắn cũng vậy, chỉ dừng ở mức độ trong vài tình huống, giao thiệp không sâu.

Phan Vân Hi cũng nằm trong số đó.

Hắn không tiếp tục lấn sâu vào vấn đề rối rắm kia với Phan Vân Hi nữa. Triển Cận đứng dậy, lấy lại thăng bằng, vén rèm ra ngoài. Giang Thần Ngộ ngồi trên băng ghế ở ngoài, cúi đầu nhắn tin với ai đó. Khi bọn họ bước ra, cậu ngẩng lên liếc nhìn một cái rồi thu điện thoại lại, đút tay vào túi, duỗi đôi chân dài tựa lưng vào ghế nhìn họ chằm chằm.

Lúc này nhìn Giang Thần Ngộ, Triển Cận lại thấy trên đầu cậu như có một vòng hào quang, trên trán hiện rõ dòng chữ to — oan gia ngõ hẹp.

Chắc là sốt quá độ rồi.

Giang Thần Ngộ ngồi trên ghế dài, nhìn người bệnh tật trước mặt mình, thấy ánh mắt của hắn nhìn mình đầy khác thường...

Rất khó để diễn tả.

Cảm giác khiến người ta khó chịu.

Bác sĩ hỏi Triển Cận có muốn tiêm không, hắn không muốn, chỉ muốn về nhà ngủ một giấc cho đỡ mệt.

"... Tiêm đi, sốt đến ngất xỉu luôn rồi, cậu có chuyện gấp à? Không có chuyện gì gấp thì tiêm đi, nếu sợ thì tôi sẽ ở lại với cậu." Phan Vân Hi nói một mạch, không cho ai kịp chen vào.

"Cậu ấy tỉnh lại rồi mà," Giang Thần Ngộ chẳng biết từ khi nào đã bước tới, nói: "Cũng đâu phải con nít, cần người chăm làm gì. Đi thôi."

Phan Vân Hi: "Nhưng cậu ấy là bệnh nhân mà, dù sao cũng cần ai đó chăm chút chứ."

Giang Thần Ngộ: "Bị sốt, không phải bị liệt."

Phan Vân Hi há miệng thở dốc, nhưng phát hiện chẳng còn lý lẽ gì để phản bác.

Triển Cận khẽ bật cười: "Bạn học với nhau, chăm sóc một chút cũng có đâu sao?"

Phan Vân Hi: "Đúng vậy đúng vậy, cậu ấy bệnh cũng nặng mà..."

Giang Thần Ngộ nhíu mày, biết rõ cái tính đồng cảm quá đà của Phan Vân Hi, không thể đi. Giang Thần Ngộ tìm cách cho Phan Vân Hi rời đi trước, ở đây có cậu là được rồi.

Giang Thần Ngộ nhìn Phan Vân Hi một cái, rồi lại liếc sang Triển Cận. Tuy rằng tên mặt trắng này lớn lên rất ưa nhìn, lông mi dài, làn da trắng, đuôi mắt ửng đỏ trông yếu ớt vì bệnh tật, trên miệng lúc nào cũng nở nụ cười dịu dàng, giống như vật dễ vỡ. Nhưng cậu luôn có cảm giác Triển Cận chỉ đang "sói đội lốt cừu".

"Cậu đi mua chút đồ đi, ở đây để tôi trông." Cậu nói với Phan Vân Hi.

Phan Vân Hi: "Hả?"

Giang Thần Ngộ: "Yên tâm đi, tôi sẽ không động vào cậu ta."

Tên mặt trắng này trông như thể chỉ cần ăn một đấm của cậu đã chịu không nổi, động một chút liền hôn mê.

Phan Vân Hi lưỡng lự rồi nói: "Được rồi, tôi đi xong về liền."

Bác sĩ sớm đã rời đi lo cho bệnh nhân khác từ lúc bọn họ bắt đầu tranh luận. Phan Vân Hi vừa đi, không gian chỉ còn lại hai người.

Triển Cận: "Đẹp không?"

Giang Thần Ngộ: "Hả?"

Triển Cận: "Tôi đẹp không?"

Giang Thần Ngộ: "... Một hai phải bắt tôi nói ra cậu xấu hả?"

"Nếu xấu thì cậu nhìn chằm chằm làm gì?" Triển Cận nói.

Giang Thần Ngộ: "..." Người này thật thiếu đòn.

Triển Cận nghiêng đầu ho nhẹ hai tiếng, yết hầu lên xuống, quay đầu đi quầy thuốc. Giang Thần Ngộ theo phía sau, nghe thấy hắn nói: "Phiền cậu đi lấy thuốc dùm tôi."

"Ý cậu là sao?" Giang Thần Ngộ nhíu mày.

Đùa cậu à?

Lúc cậu định lấy điếu thuốc ra hút thì nhíu mày, lại bỏ ý định, trông vẫn không vui. Triển Cận nửa người tựa vào quầy, tư thái nhàn nhã, nói: "Tôi thấy cậu ở lại đây cũng chẳng vui vẻ gì, thôi thì đừng làm khó nhau nữa."

Giang Thần Ngộ im lặng.

Triển Cận khẽ chọc mũi giày vào đôi giày thể thao của Giang Thần Ngộ, đôi giày mới tinh, sạch sẽ với hai màu trắng đỏ đan xen, bên cạnh là đôi giày của cậu tuy sạch nhưng đã sờn, thật chẳng ăn nhập.

Giang Thần Ngộ lùi lại một bước, bất chợt ngẩng lên nhìn hắn.

"Cậu làm sao quen biết Phan Vân Hi?" Triển Cận hỏi.