Một tiếng sấm vang lên đùng đùng bên tai, chấn động không ngừng, "Trộm túi tiền của ta, còn dám đến đây giả chết à?!"
Tiêu Cảnh vốn đang nằm úp sấp trên bàn gỗ, bị một cú đá mạnh vào ngực làm bật ngửa khỏi ghế, đầu óc choáng váng, nghĩ thầm: “Dám đạp bản tôn, chán sống rồi sao?”
Một giọng vịt đực kiêu căng vang lên trên đỉnh đầu, “Tất cả đứng đực ra đó làm gì? Mau xử lý hắn cho ta.”
Đau đớn từ khắp cơ thể truyền đến, Tiêu Cảnh theo bản năng ôm đầu, giọng khản đặc nghẹn trong cổ họng, không thể thốt nên lời.
Suy nghĩ đầu tiên hiện lên trong đầu hắn là: Sở... Sở Hoài Chu...
Sao lại đau như vậy?
Chẳng phải mình đã chết rồi sao?
Hai chân của kẻ kia đạp vào người khiến Tiêu Cảnh muốn bật máu, cảm giác lạnh lẽo, khổ sở, day dứt và đau lòng thắt nghẹn trong l*иg ngực, loạng choạng đứng dậy.
Làm càn! Tên nhãi từ đâu chui ra dám làm càn trước mặt bản tôn! Ai cho ngươi lá gan?!
Mãi một lúc sau, tầm nhìn của Tiêu Cảnh mới dần rõ ràng, hiện ra cảnh tượng một căn phòng nhỏ âm u, vài tay chân đứng đờ đẫn, mấy chiếc ghế gỗ bị đổ lộn xộn.
Đây là đâu?
Hai kẻ cao to bên cạnh hầu hạ một người đàn ông bận áo gấm, bối rối cúi chào, “Công tử, hình như chúng ta đánh nhầm người rồi.”
Người kia phụ họa, “Đúng vậy, kẻ trộm túi tiền của ngài cũng mặc áo tím đen, nhưng tóc tai bù xù như đàn bà.”
“Còn phải để ngươi nói!” Gã công tử bị mất mặt, không thèm xin lỗi câu nào, vội vàng bỏ đi.
Bàn ghế đơn sơ, vài ba người an tĩnh thưởng trà. Tiêu Cảnh quá quen thuộc với nơi này, chân núi Bích Lạc Vân Đỉnh, một tiệm bánh ngọt nhỏ.
Sư tôn hắn thích ngọt lẫn mặn, nên hắn thường lén xuống núi mua ít bánh kẹo, giấu mang về làm sư tôn vui lòng. Hắn luôn cảm thấy người tốt nhất trên đời này chính là Vân Hòe.
Đến giờ vẫn nghĩ vậy. Duy có điều, người tốt nhất ấy nên là tiểu sư thúc của hắn- Sở Hoài Chu.
Sắc mặt Tiêu Cảnh tối sầm lại, khiến tiểu nhị của quán hoảng hốt không dám đến gần, vừa nói chuyện vừa run rẩy, “Tiêu, Tiêu công tử, bánh kẹo bốn màu của ngài, đã làm xong rồi.”
Theo lời sư huynh, bánh kẹo bốn màu là loại đồ ngọt mà sư tôn thích nhất. Tiêu Cảnh nhíu mày, lệ khí càng sâu, “Giờ không còn bánh ngọt Lạc Trà nữa sao?”
“Dạ, dạ có, nếu Tiêu công tử muốn, tôi sẽ đi chuẩn bị ngay.” Tiểu nhị gật đầu rối rít.
Tiểu nhị này là người quen, gần nửa tháng nay, mười lần vào quán thì cả mười lần là người này tiếp đón Tiêu Cảnh,
“Khoan đã, ngươi có thể thấy ta sao?”
Tiểu nhị sợ đến tái mét, “Tiêu, Tiêu công tử, chúng tôi đều thấy ngài rõ ràng, ngài đang nói chuyện gì buồn cười vậy?”
Tiêu Cảnh ngơ ngác một chút, “Đi lấy hết bánh Lạc Trà trong quán cho ta.”
“Cái này...”
“Sao nào, có vấn đề gì à? Yên tâm, tiền ta sẽ trả.”
Trong một thoáng, anh còn tưởng mình là ma tôn ôm nửa giang sơn kiếp trước.
Tiểu nhị vội vã xua tay, “Tiêu công tử, ngài hiểu lầm rồi, bánh Lạc Trà này phải ăn ngay sau khi làm xong, không thể để qua đêm. Ngài mua nhiều như vậy, sợ là…”
Gã không dám nói hết câu. Hôm nay Tiêu công tử tính tình bất thường, gương mặt điển trai lúc thì âm u, lúc lại sáng sủa.
Tiêu Cảnh nhớ rất rõ, Sở Hoài Chu thích nhất là bánh trà Lạc Trà, bờ môi đỏ thắm khẽ cong lên, lông mày hơi điểm nụ cười.
Cuộc đời này được chiều chuộng như hoa, ngay cả món ăn yêu thích cũng được trân quý như vậy.
Sắc mặt Tiêu Cảnh dịu đi nhiều, giọng nói cũng mềm hơn, “Thôi vậy, ngươi xem sức ăn của một người mà chuẩn bị cho ta là được.”
Tiêu Cảnh Huyễn ngồi xuống, nhấp ngụm trà nóng, nghe hai người dân trong quán ngồi trước nói chuyện. Mỗi lần hắn nuốt một ngụm trà ấm, cảm giác sống lại trở nên không chân thật, vẫn thiếu đi một điều gì đó.
Nghe nói Vân Hòe tôn thượng vì thu phục oan hồn chết oan ở Đoạn Xá thành trang mà nguyên khí đại thương...
Một vị đại nương nói, “Phi phi, oan hồn cái gì, rõ ràng là đại thắng!”