Musey đặt hộp cơm và bình nước vào chổ thu hồi, kéo ghế đến gần buồng chữa trị rồi ngồi xuống.
Người hầu như có cảm giác, liền mở mắt ra, nhìn thẳng vào đôi mắt màu tím u của Musey. Trái tim đập mạnh, anh theo phản xạ mà kẹp chặt chân.
Thấy người hầu nhìn mình, Musey tựa nhẹ vào ghế, hỏi: “Vết thương trên người ngươi là từ đâu ra?”
Qua lớp nắp trong suốt của buồng chữa trị, ánh mắt chăm chú của trùng đực khiến người hầu cảm thấy xấu hổ. Trái tim anh nhảy loạn lên, cảm giác trên người nóng bừng, không sao tập trung được.
Anh cố gắng lấy hơi sâu, đối diện ánh mắt bình tĩnh không gợn sóng của Musey, khàn giọng trả lời: “Chỉ là một sai lầm.”
Anh không muốn trùng đực coi mình là kẻ yếu đuối.
“À?” Musey nhướng giọng, “Một sai lầm khiến A cấp như ngươi mất cả cánh sao?”
“Phải…” Người hầu hơi không tự nhiên, siết chặt tay, cảm giác ngứa ngáy ở chỗ mất cánh khiến anh thêm phần buồn bã. Dù đã quen với việc bị thiếu hụt, anh vẫn không khỏi cảm thấy cô đơn. Không trùng nào muốn xuất hiện trước mặt người khác trong tình trạng tàn tật.
Nếu có thể quay lại sớm vài ngày, có lẽ anh đã không trở thành một kẻ tàn tật.
Nhưng...
Mọi chuyện đã xảy ra, không ai có thể thay đổi thời gian. Giả thiết vẫn chỉ là giả thiết mà thôi.
Người hầu cố gắng không nghĩ đến tình trạng của mình, nhìn vào mắt Musey và suy nghĩ về một lời giải thích phù hợp: “Khu thành phố ngầm có trật tự khác hẳn so với khu vực do gia tộc Sertkaya quản lý. Ở đây, người ta tôn sùng vũ lực...cũng tiêu hao vũ lực”
“À?” Vậy nên vết thương trên người ngươi là kết quả của những ‘cuộc tiêu hao’ đó?
Musey nhìn người hầu, mắt anh ta ánh lên tia sáng kỳ lạ, đôi tay đan vào nhau, vẻ mặt không hề biến đổi.
Lời giải thích vừa rồi của người hầu rõ ràng không phải điều mà một trùng chỉ sống cả đời ở khu thành phố ngầm có thể biết được.
Musey không quá ngạc nhiên, anh thể hiện thái độ lắng nghe và tiếp tục nhìn người hầu.
Người hầu nhìn xuống, suy tư một lúc rồi nói: “Ngài có thể sẽ thấy đấu trường ở khu thành phố ngầm khá thú vị.”
Musey không biểu hiện thái độ, liền hỏi Tiểu I trong đầu: “Đấu trường là gì?”
Tiểu I đã kết nối internet khu thành phố ngầm, liền đáp: “Là nơi trùng cái đối đầu với nhau trong những trận đấu vật không dùng vũ khí công nghệ, mang đến một bữa tiệc thị giác nguyên sơ cho khán giả.”
“Khu thành phố ngầm có ba đấu trường, ngài có muốn tôi đặt chỗ trước không?”
Người hầu không nghe được cuộc đối thoại giữa Musey và Tiểu I, mắt anh ngừng ở chiếc cằm kiêu ngạo của Musey, ánh mắt có chút đăm chiêu.
Tộc trùng tôn sùng sức mạnh và vẻ đẹp của chiến đấu, trùng đực cũng không ngoại lệ. Anh không lo lắng cảnh tượng bạo lực máu me ở đấu trường sẽ làm Musey sợ hãi.
Trong khi những trùng đực khác chỉ hò reo phấn khích vì những cảnh tượng đó, Musey lại khiến anh không thể hình dung được phản ứng của người chỉ huy này.