Không để tâm đến việc một trùng đực đánh bại trùng cái cấp A sẽ gây chấn động như thế nào ở khu vực thành phố ngầm, Musey dẫn theo người hầu bặm của mình vào khách sạn.
Bằng tinh thần lực, Musey nhanh chóng tìm ra khách sạn tốt nhất trong khu vực, nhưng ngay khi bước vào, anh đã hơi cau mày. Mọi ngóc ngách trong phòng như đều phủ một lớp bụi mà mắt thường có thể nhìn thấy rõ ràng. Từ lúc đến khu vực thành phố ngầm này, mọi trải nghiệm của anh đều bị thử thách đến mức khó tin.
Cạch —
Cánh cửa khép lại, và ngay sau đó, tiếng thở đều và nhẹ của một trùng khác trong phòng vang lên. Musey thầm thở dài, lấy từ vòng tay chứa đồ của mình ra hai con robot dọn dẹp và đặt chúng xuống sàn.
Đèn quét nhỏ màu lam lóe sáng trên đầu các robot, chúng thả ra những chân máy và bắt đầu bò khắp phòng, quét sạch mọi bụi bẩn trên đường đi.
Musey quay người, nhấc một con robot lên, rồi cùng nó tiến vào phòng tắm.
Người hầu căng thẳng đứng chờ ở cửa, thân thể khẽ thả lỏng khi Musey rời đi.
Phòng không lớn lắm, chỉ có một chiếc giường đôi và một chiếc ghế sofa. Người hầu biết mình đang dơ bẩn nên không dám chạm vào các đồ đạc đó, mà lùi lại vài bước, tìm một góc yên tĩnh để tránh làm phiền Musey.
Trong phòng tắm, Musey chăm chú rửa tay sạch sẽ rồi nhìn dòng nước đang dâng lên trong bồn, lòng có chút đắn đo.
Làm sao để tắm cho người hầu đây? Có nên ép tngười hầu vào nước như cách tắm cho con mèo ở nhà không? Nhưng bồn tắm này lại hơi nhỏ...
Thật ra Musey rất ít khi tự tay tắm cho mèo, vì người hầu luôn lo liệu việc đó. Hai lần duy nhất anh làm vậy chỉ là vì muốn chơi đùa cùng cậu em nhỏ.
Rửa tay xong, Musey quay lại phòng, thấy người hầu đứng lặng ở cửa với ánh mắt mong chờ khi nhìn anh.
"Vào đây," Musey nói.
Người hầu hơi ngơ ngác, nhưng ánh mắt họ giao nhau, và theo bản năng của người lính, anh bước tới.
Khi người hầu bước ngang qua, Musey cảm nhận được hơi thở và nhịp bước của anh ta chậm lại. Nhưng không có gì bất thường xảy ra.
Musey tựa vào khung cửa, duy trì tinh thần lực bao quanh để sẵn sàng.
Trong phòng tắm, người hầu đứng chờ. Musey nhấc chân khi một con robot dọn dẹp định bò đến người hầu. "Cởϊ qυầи áo ra," Musey ra lệnh.
Người hầu nhìn anh ngạc nhiên, như không tin vào điều vừa nghe.
"Cởi đi," Musey nhắc lại, ánh mắt kiên định.
Sau một chút do dự, người hầu đặt tay lên chiếc áo rách nát và từ từ cởi nó ra. Những vết sẹo chằng chịt hiện lên trên thân thể anh, nhưng nhờ khả năng tự phục hồi của trùng cái cấp A, tất cả đều đang dần lành lại.
Musey từng chứng kiến rất nhiều vết thương, và anh nhận ra những vết sẹo này đều từ các trận chiến khốc liệt.
Ánh mắt anh dừng lại ở một vết sẹo đặc biệt sau lưng người hầu. Một vết thương chí mạng ở phía sau lưng... Là do một người mà anh ta tin tưởng nhất gây ra?