“Đã đến trên không Amika tinh,” Tiểu I báo cáo, rồi hỏi: “Ngài có muốn thông báo cho quý tộc địa phương không? Được diện kiến ngài là một vinh dự to lớn với họ.”
“Không cần.” Musey trả lời.
Hắn không muốn phải đối phó với mấy quý tộc rắc rối, phiền phức.
Khoang nghỉ mở ra, Musey ngồi dậy, nói: “Thông báo cho đội vệ binh, đưa trùng tới phủ Tổng đốc.”
“Còn ngài?” Tiểu I nhận ra điều bất thường.
“Ta?” Musey mặc áo khoác, khẽ mỉm cười, nói: “Ta sẽ đi thăm người hàng xóm mới – ‘Vương’ của khu thành phố ngầm.”
“Thăm? Có cần mang theo quà không?” Tiểu I ngạc nhiên. Nhưng với trí tuệ nhân tạo thiết kế riêng cho trùng đực, hắn nhanh chóng hiểu ra, rồi nói tiếp: “Ngài muốn một mình đi vào khu ngầm? Đây rất nguy hiểm!”
Musey đã quyết định và sẽ không thay đổi. Hắn không tin rằng một thành phố ngầm nhỏ lại có thể đe dọa đến mình.
“Tại sao ngài lại muốn gặp tên thủ lĩnh phản loạn ở khu ngầm?” Tiểu I hy vọng hiểu được ý định của Musey để đưa ra phương án tốt nhất.
Musey không trả lời, nhảy khỏi khoang nghỉ, giãn cơ tay và chân.
“A!” Tiểu I đột nhiên hô lên, giọng đầy phấn khích như vừa giải đáp một câu đố lớn.
“Ta biết rồi! Trên Tinh Võng đồn rằng ‘Vương’ của Amika tinh rất đẹp trai, phải chăng ngài hứng thú với hắn?”
“... Im lặng đi, Tiểu I.” Musey cắt đứt liên kết tinh thần với trí tuệ nhân tạo.
Hắn quả thực có chút hứng thú với “Vương” của khu ngầm, nhưng chắc chắn không phải theo kiểu đó.
Khu thành phố ngầm của Amika tinh, nơi tập trung đủ loại tội phạm, tay buôn, và những kẻ phản loạn.
Nơi này đầy rẫy tội ác và hỗn loạn. Người dân trên bề mặt sợ hãi và ghê tởm khu vực này. Quý tộc địa phương có thể có liên hệ với nó nhưng hiếm khi tự mình đặt chân vào.
Musey một mình đi dọc con đường hẹp trong khu thành phố ngầm, không biết đã thu hút bao nhiêu ánh mắt.
Một số là ánh mắt ngưỡng mộ, một số lại chứa đầy du͙© vọиɠ và ác ý.
Musey đã quen với những ánh mắt này, nhưng dù đã quen, hắn vẫn không thích bị nhìn như thế.
“Kính thưa ngài, ngài có muốn tìm một người hầu không?”
Đang bước qua một hành lang tối tăm, Musey bất ngờ bị một kẻ buôn nô ɭệ chặn lại.
Tên buôn nô ɭệ đang tích cực chào bán "hàng hóa" của mình. Ánh mắt hắn đầy kinh diễm khi nhìn người khách đặc biệt này, giọng nói được làm mềm đi để không khiến "trùng đực" quý tộc này khó chịu.
"Mời ngài xem qua các thư nô này, đều sạch sẽ, nghe lời và rất ưa nhìn."
Musey dừng bước, một lọn tóc đen nhẹ lướt qua mắt. Đây là lần đầu tiên hắn bị một tay buôn nô ɭệ tiếp cận như vậy - thật là một trải nghiệm mới lạ.