Y không dám đánh cược, cũng không dám chấp nhận rủi ro. Sau cùng, y đặt một nụ hôn lên trán cô rồi định rời đi. Cũng có thể nếu may mắn không chết thì y sẽ phải trả giá bằng “một lớp da.”
Tất cả đều là do y đáng phải chịu.
A Nhàn bị hành động bất ngờ của y làm cho ngơ ngác, không hiểu rốt cuộc y định làm gì. Cô nào phải không tình nguyện, cũng chẳng là kiểu người hẹp hòi gì. Đối diện mỹ sắc, A Nhàn sẵn lòng trở thành một hồn ma dưới đóa mẫu đơn này. Nhưng mà tính tình của cô vốn ngang bướng, thêm vào chuyện y hạ dược khiến cô khó chịu, rồi bây giờ lại dở dở ương ương. Đúng là phiền chết đi được.
Nếu y thực sự muốn đi, cô chắc chắn không ngăn nổi, có giữ cũng chỉ làm khó mình. Nhưng cô chỉ muốn chuyện này xong xuôi cho nhanh. Bèn níu lấy tay áo của y, lời nói cũng thẳng thắn hơn, đại loại như: “Chính ngươi châm lửa thì tự dập đi.”
Câu nói vừa kiên cường vừa phóng túng.
Nào ngờ y lại hợp ý với điều này thì phải? Vừa mới phút trước còn quyết tâm không làm chuyện thừa cơ, ai ngờ phút sau y lại e thẹn ngả vào lòng cô, ánh mắt chợt rưng rưng.
Và rồi màn đỏ buông xuống, tay hai người siết chặt vào nhau. Đêm động phòng của Thôi Giác cuối cùng lại thuộc về Cô Tễ.
Men tình nồng đượm, mồ hôi thơm ngát thấm đẫm gấm lành, lụa mềm lay nhẹ. Phượng quyến luyến loan. Một câu thơ tràn đầy sắc tình bất chợt hiện lên trong đầu Cô Tễ, khiến gò má y đỏ bừng, vành tai đỏ hồng, toàn thân toát lên vẻ e lệ khó tả.
Thì ra, việc này... lại là một loại khoái lạc đến thế...
Ngắm cô bên cạnh, hạnh phúc không dám mơ cầu nay ôm trọn trong tay, y tự nhắc nhở mình đây là thứ mà y đã dùng hết mọi thủ đoạn thấp hèn để giành lấy. Nhưng liệu có gì quan trọng?
“Ta sẽ chịu trách nhiệm với nàng.”
Không biết bao lâu trôi qua, cô gần như ngất đi, thì giọng nói sâu lắng của y lại kéo cô trở về. Âm thanh như tiếng thở dài mơ hồ mà gần gũi, vang vọng như những giọt mưa rơi, đọng lại từng đợt trong lòng cô.
“Không.” A Nhàn cắn môi, từ chối y, không rõ là từ chối lời hứa của y hay từ chối cái điệu bộ ngông cuồng của y nữa.
“Vậy nàng chịu trách nhiệm với ta đi.”
“Ưm… ưm! Ưm…”
“Vậy ta xem như nàng đồng ý rồi đấy nhé.” Y ác ý khiến cô phát ra âm thanh ngượng ngùng, gương mặt thì lại một vẻ vui sướиɠ trong sáng.
Mặc dù đã cùng sống chung một mái nhà với Cô Tễ, A Nhàn vẫn luôn cảm thấy ám ảnh mỗi khi nghĩ về đêm hôm đó và chiếc giường đỏ rực ấy. Y đúng chất nam chính, thiên phú trời ban, việc gì cũng thành thạo một cách nhanh chóng. Đoạn đầu giả vờ cần cô hướng dẫn đều là giả cả sao? Cô không sao xuống giường nổi mà đành phải nằm bẹp ra mấy ngày. Nếu không nhờ Cô Tễ ngày ngày túc trực bên cạnh, tận tụy chăm sóc cô như một con trâu già kiên trì cần mẫn, hầu hạ cô từng chút không giao phó cho bất kỳ ai thì e rằng cô đã chẳng thể nào gượng dậy nổi.
Ngày ngày y đều xin lỗi không ngớt, dáng vẻ tự trách đến mức khiến người nhìn cũng cảm thấy áp lực. Thấy y khổ sở như thế, A Nhàn đành “hết bệnh” và nhảy xuống giường hoạt bát như thường.
Thời gian sống cùng Cô Tễ trôi qua yên bình hơn cô tưởng. Hai người đã chính thức thành phu thê đúng nghĩa. Là Thủ phủ, Cô Tễ có nhiều đặc quyền, nhưng vẫn tôn trọng không gian riêng tư của cô, hai người ngủ riêng. Y nói rằng muốn đợi đến khi nào cô thực lòng muốn cùng mình thì lúc ấy mới tính đến chuyện chung phòng, gọi nhau bằng những danh xưng thân mật, tổ chức lễ cưới và thậm chí là sinh con.
A Nhàn không muốn làm khó bản thân, cũng chẳng nghĩ nhiều về việc liệu sau lưng y có những toan tính quyền lực hay không. Y đối tốt với cô, cô cũng nhận và sẽ đáp lại phần nào. Dần dần, cuộc sống của hai người trở nên hài hòa hơn. Thôi Giác như đã hoàn toàn biến mất khỏi cuộc đời cô. Cô Tễ bảo mọi việc đã có y xử lý, nếu y đã nói vậy thì A Nhàn cũng chẳng muốn bận tâm, an nhiên sống cuộc đời của một “con sâu gạo” nhàn hạ trong phủ Thủ phủ.