Chẳng biết sống chết, y lại để lộ bờ vai trắng nõn, cơ thể mảnh mai nhưng tráng kiện, lưng săn chắc, eo thon khỏe mạnh… Dáng vẻ quy củ như tiên phong của vị thủ phủ, ai ngờ lại có một mặt quyến rũ đến vậy. Những hành động nhỏ nhặt này, ngay cả những kẻ nổi tiếng ở thanh lâu cũng chẳng bì được một phần phong tình của y.
Đạo đức của A Nhàn vốn đã mỏng rồi, còn dễ bị cám dỗ. Đối với cô, đàn ông chỉ thu hút người khác bằng một thân xác đẹp đẽ nếu không thực sự động lòng với ai.
Y nhìn cô, ánh mắt chất chứa những xúc cảm phức tạp, ánh sáng đan xen, nồng nhiệt đến mức quá đà.
“Ngươi có biết mình đang làm gì không đấy?”
A Nhàn bất giác buột miệng hỏi ra điều mà cô đang nghĩ trong lòng.
Cô Tễ chỉ cười, nụ cười ấm áp như ánh dương, trong sáng lạ thường, giọng y nhẹ nhàng: “Đương nhiên là ta biết mình đang làm gì rồi.”
“A Nhàn, lần đầu gặp nàng, ta đã muốn làm thế này rồi.” Nụ cười của y càng thêm dịu dàng, nhưng trong đó thoáng hiện chút buông thả và đau thương.
“Có phải rất đê tiện và đáng khinh không?” Y nắm lấy tay cô, đặt lên ngực trần, nơi có trái tim đang đập mạnh mẽ của y. Nhịp đập vang rền như tiếng trống, như muốn nói rằng trái tim này chỉ vì cô mà đập.
Nếu cô không cần thì y cũng chẳng biết phải làm sao.
“Xin nàng đừng ghét bỏ ta, được không?”
Kể từ ngày đó, y không thể ngừng nghĩ đến cô, như thể cuộc chia ly ấy là vĩnh viễn. Đáng ra chỉ là gặp gỡ thoáng qua, nhưng ý nghĩ phải xa cô khiến y đau đớn đến nghẹn thở. Y không hiểu vì sao bản thân lại thành ra như vậy, đến nỗi phải đi gặp không biết bao nhiêu danh y. Họ đều nói y không bị bệnh gì cả. Chỉ đến khi vài người bạn thân nói ra, y mới biết mình đã mắc phải cái gọi là bệnh tương tư.
Ban đầu, y không tin, cho đến khi gặp cô lần thứ hai, cũng là lần y sắp đặt từ trước. Trái tim như tìm được bến đỗ, tâm hồn lạc lõng đã có nơi nương tựa. Y cũng dần hiểu rõ hơn cảm giác trong lòng mình.
Rồi lần thứ ba. Mấy ngày này, y như bị ai đó cố ý sai đi ngoại tỉnh, trở về trong tình trạng bất an, linh cảm chẳng lành. Tin tức truyền đến, kinh thành náo nhiệt chuyện lớn: Thôi Giác sắp thành thân.
Một cảm giác như bị giáng một cú trời giáng, Cô Tễ trầm mặc hồi lâu, một ý nghĩ không thể kiềm chế chợt lóe lên trong đầu. Sau đó, một kế hoạch điên cuồng, mâu thuẫn hoàn toàn với lẽ thường đạo lý nhanh chóng hình thành.
Lần đầu tiên đoạt lấy thê tử của đồng liêu, vậy mà y ra tay tự nhiên đến vậy. Chính y cũng cảm thấy tự ngạc nhiên về tài năng của mình.
“Ngươi lạ thật đấy, ngươi đã kéo ta đến đây làm trò như vậy, còn hỏi ta có ghét ngươi không sao?” A Nhàn cố gắng đẩy y ra. Hơi nóng từ cơ thể y truyền đến khiến cô khó chịu hơn, chứ đừng nói gì đến... cảm giác nhộn nhạo trong lòng, khiến cô giãy giụa, cố gắng đẩy y ra.
“A Nhàn, đừng chọc ta nữa, ta sẽ không kìm được mất.” Cô Tễ bị cô làm cho nhiệt huyết sôi sục, giọng nói mang chút bất lực.
Người bên trên mặt đỏ như máu, đôi mắt ửng hồng. Cái tên này thật vô sỉ! Không chịu rời đi mà còn trách cô đẩy y sao?
“Ta để ý đấy.”
“Ta để ý là nàng có ghét bỏ ta hay không.”
“Xin lỗi nàng.”
“Đêm nay đã khiến nàng sợ rồi.”
“Nếu nàng không muốn thì ta cũng sẽ không ép buộc nàng.”
“Nhưng ta cũng sẽ không để nàng rời khỏi nơi này đâu.” Y dịu giọng nói thêm.
Thời gian dần trôi, cơn nóng trong người y càng bùng lên, nhưng lý trí vẫn tỉnh táo. Y hiểu nếu đêm nay y thực sự làm điều đó, cô nhất định sẽ không tha thứ cho y.