“Chúng ta lại gặp nhau rồi, Hướng tiểu thư,” Y cười nói.
“Sao ngài lại ở đây?” Cô ngơ ngác nhìn quanh. Đây rõ ràng là phòng tân hôn của cô mà! Tình huống này lạ thật, cô không khỏi hỏi: “Ngài lại bị thích khách truy đuổi à?”
Lần đầu gặp mặt, y đã bị truy sát, cô tình cờ cứu được y, giúp y lẩn trốn khỏi đám truy đuổi. Cả hai chưa kịp nói với nhau mấy câu, cô cứ nghĩ chỉ là tình cờ gặp mặt một lần, không ngờ lại gặp lại lần thứ hai.
Lần thứ hai, nghe Thôi Giác nói cũng là do bị truy đuổi mà phải ẩn náu ở gần phủ của y. Vì vậy, cô buột miệng hỏi thế.
Cô Tễ chỉ mỉm cười: “Không phải.”
…
Nửa canh giờ sau, Thôi Giác cuối cùng cũng gỡ bỏ được những trở ngại không ngờ tới và đến được phòng tân hôn. Nhưng bầu không khí tĩnh lặng quanh phòng khiến hắn có linh cảm chẳng lành. Hắn bước vào phòng, đúng như dự đoán, chẳng thấy bóng dáng người trong lòng mình đâu.
*Trừ hắn ta ra thì còn ai vào đây nữa?*
Ngay lập tức, Thôi Giác chỉ nghĩ đến một người – tên ngụy quân tử chết tiệt Cô Tễ!
*Dám động đến người của ta à?!*
…
Lúc này, trong phủ của Cô Tễ.
“A Giác không sao chứ? Sao chàng ấy lại bị kẻ gian ám hại?”
Khoảng nửa canh giờ trước, Cô Tễ nói với A Nhàn rằng Thôi Giác bị kẻ địch chính trị hãm hại, còn nói thêm một tràng giải thích trông rất đàng hoàng. Nói tóm lại là y bảo sẽ dẫn cô đi tìm Thôi Giác.
Tuy là trong lời nói có mang ý dò hỏi, nhưng vừa dứt câu, ngay sau đó y đã kéo cô rời khỏi sân, không để cô có cơ hội lựa chọn.
Chẳng mấy chốc, bọn họ đã đến nơi này. Thế nhưng, bóng dáng của Thôi Giác đâu có ở đây? Nhìn căn phòng phủ kín sắc đỏ, bài trí chẳng khác chi phòng tân hôn mà cô và Thôi Giác đã chuẩn bị, A Nhàn sững người nhíu mày. Đúng lúc ấy, cô thấy Cô Tễ bắt đầu tháo đai lưng, cởi bỏ áo ngoài, để lộ ra bộ y phục gấm đỏ rực bên trong.
A Nhàn hoảng hốt, còn chưa kịp định thần thì đã bị y cho uống một ly rượu, trong mơ hồ, cô đã bị y áp xuống giường. Cô Tễ vốn dĩ đã sở hữu dung mạo xuất chúng, phong thái thoát tục, dung nhan tuấn mỹ. Mái tóc đen như màn đêm buông xõa, lộ ra khí chất tôn quý như một đóa mẫu đơn đen tuyền, ung dung mà tao nhã. Dù khoác trên người bộ y phục đỏ rực nhưng chẳng hề lòe loẹt, trái lại càng toát lên vẻ kiêu sa, quý phái, khí chất vương giả khó ai sánh bằng.
So với Thôi Giác thì y chẳng hề thua kém. Nhưng khoan đã, y là nam chính cơ mà. Y đang định làm gì đây?
“Cô Tễ! Có ai từng nói với ngươi rằng ngươi không được chôm thê tử của người khác không? Mau tránh ra!” Nhận thức của A Nhàn chậm một nhịp, bắt đầu vùng vẫy. Cô cảm thấy người mình yếu ớt, đầu óc mệt mỏi, rồi chợt nhận ra mọi chuyện đang diễn ra hình như rất kỳ lạ.
“A Nhàn, xin lỗi nàng. Ta không làm được. Nếu muốn trách thì cứ trách ta đi. Khi ôm nàng lúc gặp mặt, ta đã bỏ thuốc vào người nàng rồi. Đừng gả cho hắn có được không? Ta có thể tốt với nàng hơn hắn, những gì nàng muốn, ta đều có thể cho nàng.”
Giọng nói của y khàn khàn đầy mê hoặc, ánh mắt chăm chú nhìn cô một cách trần trụi.
“Ngươi cũng tự uống sao?”
“Đúng, ta cũng uống, còn nhiều hơn nàng gấp bội. Nếu không... ta có lẽ sẽ chết mất.” Giọng nói của y nhẹ nhàng, tưởng như không có chút đắn đo, nhưng ánh mắt lại tràn ngập sự khao khát. Đó chẳng khác gì một loại áp lực trá hình, một kiểu ép buộc tinh vi cả.
A Nhàn lạnh lùng nghĩ, chết cũng chẳng liên quan gì đến cô. Ai bảo y tự làm khổ mình chứ? Điều cô quan tâm bây giờ là cảm giác của bản thân, cô cảm thấy rất khó chịu, như thể có hàng ngàn con kiến nhỏ bò trên người, ngứa ngáy không chịu nổi.