Suy nghĩ vậy, hắn đưa cô về phòng rồi định rời đi, nhưng không ngờ rằng cô lại giữ lấy cổ tay hắn không buông.
Hắn sững sờ.
Cô lại vòng tay ôm lấy eo hắn.
“A Giác à,” cô khẽ gọi: “Ngài đối xử tốt với ta quá.”
A Giác, cái tên mà hắn từng cầu xin cô gọi mãi nhưng cô chưa từng chịu, thà xấu hổ mà gọi hai tiếng “phu quân” còn hơn. Vậy mà hôm nay… cô lại gọi hắn như thế?
Thôi Giác quay đầu lại, gương mặt như tiên của hắn thoáng hiện vẻ ngơ ngác hiếm có.
Lòng hắn vui sướиɠ đến tột độ. Trong thâm tâm, hắn ngầm hiểu rằng lời này của cô đang ngầm bày tỏ tình cảm dành cho hắn.
Hắn ôm chặt cô, nở nụ cười rạng rỡ, đôi mắt hắn sáng lấp lánh niềm vui.
Hắn thực sự rất vui, nhìn không hề giống như đang diễn chút nào cả.
Dĩ nhiên, cũng có thể là A Nhàn không nhận ra.
Cô ngẩng lên nhìn vào đôi mắt đen láy sâu thẳm, trong lòng chợt dâng lên một cảm xúc bồn chồn.
“A Giác à…” Cô lại gọi, nhưng vẫn không nói được gì nhiều.
“Sao thế?” Thôi Giác cười hỏi, giọng hắn dịu dàng, tựa như đã hiểu thấu lòng cô nhưng vẫn giả vờ như không biết, chỉ để cô chủ động hơn một chút.
“Không có gì, thôi vậy.” A Nhàn đỏ mặt rồi lắc đầu.
*Xem ra vẫn chưa đợi được rồi. Không thể trông cậy vào nàng ấy nhỉ.*
Ngay giây tiếp theo, một nụ hôn nhẹ nhàng như cánh chuồn chuồn lướt qua đôi môi cô, khiến cô thoáng chốc đơ ra.
Sau đó, cô ngượng ngùng đẩy hắn: “Ngài làm gì vậy, hôn ta mà không nói trước gì cả.”
Thôi Giác lại hôn nhẹ một lần nữa, khẽ cười: “Nếu phu nhân muốn hôn thì cứ nói thẳng ra, ta sẽ lập tức hy sinh vì nàng.”
“Nhưng mà…” Hắn cố kiềm chế: “Chuyện này… để dành đến đêm tân hôn thì càng đúng lễ nghĩa hơn nhỉ?”
Ngay khi cô còn chưa ngẩng đầu lên, một tiếng cười trầm thấp của hắn đã truyền đến, giọng nói thấp trầm cuốn hút vô cùng.
Cô chỉ biết thốt lên: “Ngài… ngài vô liêm sỉ thật đấy!”
“Ừ, ta không cần biết, chỉ cần có phu nhân là được.”
Hắn nói một cách tự nhiên đến đáng sợ.
Lần đầu tiên trong đời kết hôn, vừa mới mẻ lại vừa mệt mỏi.
Vào đến động phòng, A Nhàn lập tức bảo người ra ngoài canh giữ rồi tranh thủ ăn một ít để có sức, không thì cô thực sự cảm thấy mình có thể ngất đi mất. Ăn xong, cô trở lại giường ngồi xuống, trong lòng bắt đầu căng thẳng. Cô là gái lớn lên kiệu lần đầu, đến cả bạn trai cũng chưa từng có, giờ lại bỏ qua mọi bước, trực tiếp tiến thẳng đến hôn nhân.
*Chút nữa mình phải làm sao đây?*
Cô chẳng có kinh nghiệm gì trong việc sống cùng đàn ông, những ngày qua còn chưa quen với việc lúc nào bên mình cũng có một người theo sát, mà nghĩ đến chuyện sắp tới phải chung chăn gối với Thôi Giác với danh phận phu thê, lòng cô lại càng lo lắng hơn.
Nhưng khi thời gian chậm rãi trôi qua, cảm giác lo lắng của cô cũng dần dịu lại. *Còn Thôi Giác, hắn đi đâu rồi nhỉ? Sao giờ vẫn chưa đến? Không lẽ đã say mèm ở đâu bên ngoài rồi sao?*
Hắn không đến có khi lại hay, cô có thể tranh thủ ngủ trước không nhỉ?
Nghĩ ngợi đủ thứ, cô cũng thấy buồn ngủ đến mức không chịu nổi nữa. Cứ thế, trong trạng thái mơ màng buồn ngủ, cuối cùng bên ngoài cũng vang lên tiếng động, cửa phòng được mở ra, sau tiếng bước chân rối loạn, cô bị ai đó ôm chặt vào lòng.
Trên đầu cô phủ chiếc khăn voan đỏ, nên chẳng thể nhìn thấy gì. Người kia ôm cô rất chặt nhưng hình như chẳng có ý định vén khăn che mặt của cô. Không nhịn được, cô khẽ nhắc:
“Phu quân à, chàng phải vén khăn của ta trước chứ.”
Người kia thoáng ngẩn ra, đáp lại một tiếng “Ừ” rồi chậm rãi vén khăn. Khi nhìn thấy nam nhân cao ráo, tuấn tú trước mặt, A Nhàn suýt nữa sững sờ ngã ngửa, người này không phải là tân lang của cô, mà chính là người quyền thế nhất triều đình hiện tại, Tể tướng Cô Tễ.
Cô nhận ra y. Lần trước đi dạo thuyền hoa đăng với Thôi Giác, cô đã gặp y một lần, sau đó lại gặp lần nữa trong phủ. Lúc đó cô mới chắc chắn danh tính của y – Là một Tể tướng thanh liêm, cũng là nam chính trong câu chuyện này.