Phổ Nữ Thấp Kém Bị Các Nam Chủ Theo Đuổi

Quyển 1 - Chương 3

“Giờ hãy để chúng ta hoàn thành việc này đi được chứ?” Thôi công tử nói, giọng nhẹ nhàng như đang thỏa thuận, nhưng thực chất không cho cô bất kỳ đường lui nào.

Thôi Giác là kẻ không bao giờ từ bỏ thứ mình muốn. Đêm nay, hắn nhẫn nhịn cơn khát khao của mình, vẫn ôn nhu dỗ dành cô trong vòng tay hắn, dù biết rằng chỉ cần sáng mai là cô sẽ phải đối mặt với con người thật sự của hắn với tất cả nỗi sợ hãi.

Thật ra hắn cũng không rõ bản thân đang điên cuồng vì điều gì, hắn chưa từng là thánh nhân, trước đến nay vẫn vậy. Nhưng tại sao lần này hắn lại không thể lý giải nổi sự mềm lòng bất chợt này nhỉ?

Thôi Giác biết rõ, người dưới thân không phải Chu Vận. Chỉ cần nghe giọng của người này phát ra, hắn đã nhận ra cô không phải người hắn vốn nghĩ tới. Nhưng hắn không buông tay, cô lại hợp ý hắn hơn Chu Vận gấp bội. Chỉ một tiếng rên khe khẽ, dù mang đầy ý từ chối, phản kháng cùng sự chống cự vô vọng, lại khiến hắn rung động tận tâm can. Định nghĩa của hắn về tình yêu như bị xô lệch, như thể có một phép màu nào đó biến đổi trái tim hắn, khiến nó đập loạn nhịp không kiểm soát.

Toàn bộ máu trong người hắn dồn tụ về một điểm, một sự khát khao chưa từng có bùng lên trong hắn, thôi thúc hắn mạnh mẽ chiếm đoạt cô, mãi mãi giữ chặt, quấn quýt cô không buông. Tựa như từ tận sâu trong linh hồn cô chính là người mà hắn muốn chiếm đoạt đến tận cùng vậy.

“Không! Không! Ngươi bật đèn lên nhìn ta đi! Ngươi tự mình nhìn xem ta có phải người ngươi muốn hay không!” A Nhàn gần như phát cuồng, giọng cô gằn lên dữ dội. Cô thật sự cảm thấy mình sắp phát điên. Trong bóng tối đang trườn tới, cô chỉ mong có thể thoát khỏi nơi này trước khi thảm kịch xảy ra. Cô đâu muốn bị tổn thương! Dù cô có gan lì đến đâu thì cô vẫn rất sợ đau, sợ bị hành hạ. Cô phải ngăn chặn tất cả trước khi chuyện này vượt ngoài tầm kiểm soát.

Nam nhân trước mặt cô lại hết sức bình tĩnh. Hắn dịu dàng hôn lên môi cô, rồi còn cẩn thận ngậm mυ'ŧ, mỉm cười trầm thấp: “Muốn nói sớm là nàng thích mở đèn nhìn phu quân làm gì cơ mà, đêm nay, nàng muốn thế nào thì ta sẽ chiều nàng thế ấy.”

A Nhàn không trả lời, chỉ lặng lẽ chờ hắn rời giường đi tìm đèn. Ngọn nến vừa được thắp sáng lên, ánh lửa dịu dàng lan tỏa, cả hai cuối cùng cũng nhìn rõ khuôn mặt của đối phương, họ đều lập tức ngẩn ra.

Trước mắt cô là một nam nhân đẹp đến mức gần như phi thực, vẻ đẹp kiều diễm lạ lùng mà thanh tao không ai bì kịp. Thôi Giác, đúng như cái tên của mình, hắn tựa ngọc quý vô giá, phong thái cao quý, lạnh nhạt mà xa cách. Gương mặt hắn vừa tinh tế vừa thanh thoát, tỏa ra một nét cấm dục đầy mê hoặc. Sự tuấn mỹ của hắn khiến A Nhàn ngây người, cô chưa từng thấy ai đẹp đến thế.

Thôi Giác cũng ngẩn ra. Người khiến trái tim hắn lay động lại sở hữu diện mạo như vậy – một dung nhan mà chỉ cần nhìn một lần đã muốn khắc sâu vào tâm trí.

A Nhàn nhanh chóng bừng tỉnh, nhận ra bản thân đang trong trạng thái xiêm y xộc xệch, tình thế đầy xấu hổ. Cô luống cuống chỉnh lại y phục, vội vàng khoác nửa bộ áo ngoài mà hắn đã cởi xuống, rồi ôm phần còn lại xuống giường định tìm cách thoát thân.

Thôi Giác chỉ hơi nhíu mày, bước đến bế cô trở lại giường, giọng nói vẫn dịu dàng đến kỳ lạ, hành động cũng vậy nhưng lời hắn lại đơn giản và dứt khoát: "Mặc chúng làm gì, lát nữa cũng phải cởi ra thôi. Nàng không thấy phiền à?"

Hình như thứ thuốc hắn uống còn có tác dụng mê hoặc hay sao mà hắn lại cố chấp đến vậy. A Nhàn nghĩ chắc chắn hắn đã nhầm cô với nữ chính.

"Thôi công tử à, xin ngài nhìn cho rõ đi ạ! Ta chỉ là một người hầu trong kỹ viện, tên của ta là Hướng Nhàn Nhi, không phải là người ngài muốn tìm đâu!" A Nhàn vội đẩy tay lên ngực hắn, giọng nói gấp gáp, ánh mắt toát lên nỗi lo lắng. Đây là chuyện liên quan đến sinh tử, sao cô có thể không khẩn trương được.