Beta Mang Cầu Chạy, Alpha Truy Thê Hỏa Táng Tràng

Chương 19

Khán giả đồn đoán, không biết cuối cùng Omega sẽ chọn Alpha nào làm bạn đời.

MC nhìn Ôn Nhiễm cười tươi: “Nhiễm Bảo nghĩ Omega sẽ chọn ai?”

Ôn Nhiễm mỉm cười, ánh mắt chân thành nhìn vào camera, như thể muốn nói điều gì với ai đó qua màn hình: “Nếu tôi là Omega ấy, tôi sẽ chọn thanh mai trúc mã. Theo tôi biết, Omega và cậu ấy đã có tình cảm gắn bó suốt hơn mười năm, cả hai gia đình đều tán thành và luôn mong đôi bên sẽ đến với nhau. Hơn nữa, pheromone của họ hòa hợp đến kỳ lạ, thu hút lẫn nhau. Nhưng họ vẫn luôn chỉ là bạn bè, chưa ai dám phá vỡ lớp vỏ mỏng manh đó. Việc họ tham gia chương trình này chính là để thử lòng nhau. Sự xuất hiện của Thiên giáng giống như một kẻ chen ngang, chỉ càng làm cho thanh mai trúc mã của họ thấy ghen tuông. Có thể nói, Thiên giáng là phép thử cho tình cảm của họ đấy.”

MC cười gượng: “Xem ra Nhiễm Bảo đã tìm hiểu khá kỹ về khách mời của chương trình chúng tôi rồi đây.”

Nụ cười rạng rỡ của Ôn Nhiễm bỗng chùng xuống, giọng nói đầy cảm xúc: “Do tôi cũng từng gặp chuyện tương tự, nên càng cảm thấy tình cảm thanh mai trúc mã thật quý giá, không muốn có kẻ thứ ba xen vào.”

Nghe vậy, MC khựng lại đôi chút, nhìn về phía đạo diễn. Ôn Nhiễm là tân binh sáng giá nhất hiện nay, có sự hậu thuẫn của tập đoàn Lương Thị, ai trong giới mà không biết quan hệ thanh mai trúc mã giữa Ôn Nhiễm và Lương Tiêu. Những lời vừa rồi nếu phát sóng sẽ gây nên không ít sóng gió nên cô cũng không dám nói gì thêm, sợ đắc tội với Lương Thị.

MC cười gượng: “Vậy là đội Thanh mai có thêm một phiếu nữa rồi.”

Ôn Nhiễm làm ngơ trước nụ cười cứng đờ của MC, ngược lại còn nở một nụ cười đầy ẩn ý: “Tôi tin chắc rằng cuối cùng Omega đó sẽ chọn thanh mai trúc mã chứ không phải Thiên giáng, mọi người cứ chờ mà xem.”

Thấy đến đây, Trì Tinh Lan khẽ cười khẩy.

Đang cố ý nói cho mình nghe sao?

Vậy nên, Ôn Nhiễm đang ngầm ám chỉ rằng cậu ta và Lương Tiêu có mối quan hệ thanh mai trúc mã kéo dài mười mấy năm, còn mình chỉ là kẻ chen ngang vào mối tình của họ thôi à?

Thú vị đấy.

Trì Tinh Lan nhìn gương mặt cười giả tạo của Ôn Nhiễm trên màn hình, tự dưng cảm thấy ghê tởm. Cậu bịt miệng, vội vàng đi vào nhà tắm nôn khan.

Đúng là xui xẻo.

Khi Lương Tiêu về đến nhà, thì thấy mẹ hắn đang vui vẻ trò chuyện với Ôn Nhiễm trong phòng khách. Tiếng cười nói của hai người vang vọng khắp căn phòng lớn khiến hắn phải dừng bước, khẽ day trán. Thì ra đây không phải là bữa cơm gia đình, mà là một bữa tiệc có sắp đặt sẵn.

Nếu biết Ôn Nhiễm cũng sẽ đến thì hắn đã không đồng ý với mẹ là sẽ về nhà rồi.

Đứng ở cửa, hắn lấy một điếu thuốc từ trong túi ra. Thực ra đã lâu rồi hắn không hút thuốc, vì Trì Tinh Lan không thích mùi khói trên người hắn. Hễ người hắn có mùi rượu hay thuốc lá là cậu sẽ không cho hắn chạm vào người. Nghĩ đến Trì Tinh Lan, khóe môi Lương Tiêu bất giác nở một nụ cười. Mới xa nhau không bao lâu mà hắn đã bắt đầu nhớ cậu rồi.

Trong phòng khách, mẹ Lương vui vẻ nắm tay Ôn Nhiễm, cười nói: “Thằng bé này, lần nào đến cũng mang quà cho dì. Dì đã nói bao lần rồi, coi đây như nhà mình, về nhà thì mang quà làm gì hả con trai.”

Ôn Nhiễm ngại ngùng cười: “Lúc đi mua sắm thấy món này hợp với dì nên con mua thôi. Thực ra định quay phim xong con sẽ đem qua ngay, nhưng phải quay lại vài cảnh nên giờ mới đến thăm dì được ạ.”

Mẹ Lương mỉm cười hiền hậu: “Không sao, con đến lúc nào dì cũng vui.” Nhìn Ôn Nhiễm, bà càng hài lòng hơn, chỉ tiếc là con trai bà chẳng mấy mặn mà với cậu thiếu niên này.

Thấy không thể tiếp tục im lặng được nữa, Lương Tiêu đành lên tiếng, phá vỡ bầu không khí đầm ấm giữa hai người: “Mẹ.” Hắn bước vào phòng, lịch sự gọi một tiếng mẹ.