Beta Mang Cầu Chạy, Alpha Truy Thê Hỏa Táng Tràng

Chương 12

Nhưng tại sao Lương Tiêu không thẳng thắn với cậu đi?

Nghĩ đến những khoảnh khắc gần gũi trước đó, thậm chí cả nụ hôn tạm biệt sáng nay, Trì Tinh Lan lại cảm thấy lưỡng lự. Có khi nào tất cả chỉ là hiểu lầm không? Có lẽ, chính vì thế mà Lương Tiêu chẳng buồn giải thích với cậu.

Xem tiếp các bài đăng về “CP của Lương Tiêu và Ôn Nhiễm,” Trì Tinh Lan tò mò mở một chủ đề ra xem.

“Hôm nay Lương tổng mặc đẹp quá, hóa ra là mặc đồ đôi với Ôn Nhiễm của chúng ta!”

Trì Tinh Lan phóng to bức ảnh lên, nhìn kỹ rồi không do dự mà nhấn “dislike”. Đôi tình nhân cái quái gì, rõ ràng là bộ đồ đó do chính cậu chọn cho Lương Tiêu, chiếc cà vạt cũng là tự tay cậu thắt cho hắn mà.

“Các bạn có để ý vỏ điện thoại của Lương tổng không? Dễ thương quá! Nhìn là biết không phải phong cách của một Alpha lạnh lùng như Lương tổng rồi.”

“Chắc chắn là do Ôn Nhiễm chọn rồi, cậu ấy thích những thứ dễ thương mà.”

Trì Tinh Lan im lặng nhìn chiếc điện thoại cùng mẫu với Lương Tiêu trên tay mình. Đợt trước Lương Tiêu mua cho cậu một chiếc điện thoại mới, khi cậu chọn vỏ điện thoại, Lương Tiêu nhất quyết muốn lấy một cái giống cậu. Để trêu chọc, Trì Tinh Lan cố tình chọn một vỏ kiểu dễ thương. Không ngờ Lương Tiêu vẫn dùng mà chẳng thay đổi.

“Ngày Valentine, Lương tổng đã tặng hoa cho Nhiễm bảo bối đấy, nhìn đẹp ghê, đúng là có mắt thẩm mỹ thật.”

Trì Tinh Lan mở ảnh lên xem, nhận ra đó là đúng bó hoa mà cậu từng nhận từ Lương Tiêu. Còn bó hoa Ôn Nhiễm khoe trên mạng nữa, dù khá giống nhưng cậu có thể khẳng định đó không phải là bó hoa của mình.

Những “cẩu lương” mà fan của họ ca tụng toàn là giả, có khi còn do Ôn Nhiễm tự dựng lên. Nhưng có một điều Trì Tinh Lan không thể phủ nhận là: mối quan hệ giữa Ôn Nhiễm và Lương Tiêu không chỉ đơn giản là quen biết xã giao.

Sự thật này, Trì Tinh Lan buộc phải thừa nhận từ nửa năm trước, khi Ôn Nhiễm chủ động tìm đến cậu.

Với chút tò mò, Trì Tinh Lan mở trang cá nhân của Ôn Nhiễm lên, lướt xem toàn bộ bài đăng của cậu ta. Những chi tiết bóng gió nhắc đến Lương Tiêu hiện rõ qua từng bài, không khó để nhận ra Ôn Nhiễm đang cố gợi ý để fan đẩy thuyền CP cho họ.

Xem xong, Trì Tinh Lan tự dưng cảm thấy khó chịu, thốt ra một câu mỉa mai: “Đúng là hạng người biết diễn trò.”

Cậu thoát khỏi ứng dụng, bực bội gửi tin nhắn cho Lương Tiêu: “Tối nay anh có về ăn cơm không?”

Chẳng phải đã nói tối nay hắn sẽ về sao? Nhưng Ôn Nhiễm cũng đang ở cùng thành phố S, những bài đăng của cậu ta lại ngầm ám chỉ rằng lúc này Lương Tiêu đang ở cạnh cậu ta.

Lương Tiêu trả lời: “Anh sẽ về muộn một chút.”

Về muộn ư? Vậy tức là hắn quả thực đang ở bên Ôn Nhiễm sao? Tối nay khi về, liệu hắn có mang mùi nước hoa hồng ấy về nữa không?

Nghĩ đến đó, Trì Tinh Lan cảm thấy dạ dày mình quặn lên, sự khó chịu dâng lên trong cổ họng.

Cậu lạnh lùng nhắn một câu: “Em nhớ anh rồi.”

Ở đầu bên kia, Lương Tiêu nhìn dòng tin nhắn ấy mà sững người. Hắn ngắm nhìn bức ảnh của Trì Tinh Lan trên màn hình, ngón tay khẽ vuốt ve lên hình ảnh ấy.

Năm năm qua, Trì Tinh Lan chưa bao giờ chủ động nhắn những lời như vậy.

Một câu đơn giản nhưng đầy thân mật mà hắn chưa bao giờ được nghe từ cậu.

Cảm giác ngạc nhiên và niềm vui bất ngờ tràn ngập trong trái tim hắn.

Giờ phút này, hắn chỉ muốn nhanh chóng về nhà, ôm người ấy vào lòng.

Lương Tiêu nhắn lại: “Anh sẽ về ăn cơm với em.”

Nghĩ đến Trì Tinh Lan, bao mệt mỏi sau chuyến công tác dài như dần tan biến hết, hắn lập tức yêu cầu trợ lý đặt một bó hoa.

Đồng thời, hắn cảm thấy hơi hối hận. Đáng lẽ trong lịch trình này, hắn đã dự định ghé qua một buổi đấu giá để chọn vài món trang sức làm quà cho cậu. Nhưng vì lời dặn dò của mẹ nên hắn buộc phải thay đổi kế hoạch ban đầu.