Trên mỗi tấc da của cậu hằn đầy những dấu hôn mờ ám, đặc biệt là ở sau gáy – nơi vết cắn sưng đỏ nổi bật. Trì Tinh Lan chạm nhẹ vào, cảm nhận được bề mặt da lồi lõm vì dấu răng in đậm.
Đó vốn là nơi chứa tuyến thể của Omega, nhưng cậu là Beta nên không có tuyến thể.
Nếu là Omega thì cậu hẳn đã bị Lương Tiêu đánh dấu tạm thời rồi.
Tinh Lan cụp mắt xuống, nhấc khăn lên, chà mạnh lên vết cắn ở gáy đến khi da bị xước và rỉ máu.
Hành động gần như điên cuồng ấy khiến cậu từ từ dừng lại, rồi cậu lặng ngắm bản thân trong gương, nở một nụ cười chua chát.
Lương Tiêu khi ân ái luôn thích lưu lại những dấu vết chiếm hữu, đặc biệt là sau gáy cậu, dù nơi đó không có tuyến thể. Bản năng của Alpha là khao khát đánh dấu Omega của mình, dù cậu chỉ là một Beta không thể bị đánh dấu. Những vết cắn nơi sau gáy như nhắc nhở cậu:
Cậu chỉ là một Beta, nên biết thân biết phận.
Cậu nên luôn tự nhắc nhở vị trí của mình, đừng mơ tưởng về những gì không thuộc về mình.
Nhưng Trì Tinh Lan lại luôn quên điều đó.
Cậu luôn đắm chìm trong những cử chỉ dịu dàng của Lương Tiêu mà không thể thoát ra.
Thậm chí cậu còn quên mất sự khác biệt giữa họ nữa…
Không biết từ khi nào mà Lương Tiêu đã dần chiếm trọn chỗ trong trái tim cậu.
Không phải với tư cách người thuê ký hợp đồng.
Mà chỉ đơn thuần là Alpha của cậu thôi.
“Anh Trì, bưu kiện của anh đây.”
Trì Tinh Lan thoáng ngạc nhiên nhìn người đàn ông trong bộ vest chỉnh tề đang đứng trước mặt. Bây giờ nghề giao hàng cũng yêu cầu cao vậy sao? Thậm chí phải mặc vest và thắt cà vạt nữa à?
Nhìn kỹ khuôn mặt của người giao hàng, Trì Tinh Lan nhớ ra đây là một trong các vệ sĩ thường theo sát Lương Tiêu.
Người đàn ông cẩn thận đặt gói hàng vào tay cậu, hơi cúi đầu nói: “Cái này là Lương tổng dặn đích thân tôi giao đến tận tay anh.”
Trì Tinh Lan gật đầu rồi lịch sự nói lời cảm ơn.
Chiếc hộp khá nặng, không biết bên trong là gì, nhưng nhìn bước chân vội vã của người đàn ông thì cậu nghĩ có vẻ đây là thứ rất quan trọng.
Cậu nhẹ nhàng đặt chiếc hộp lên bàn, nghĩ rằng đã là quà của Lương Tiêu gửi thì chắc cậu có thể mở ra xem. Bên ngoài được cẩn thận rọc lớp băng keo, bên trong là các loại bánh ngọt khác nhau khiến Trì Tinh Lan không nhịn được che miệng cười, vừa bất ngờ vừa thấy cảm động. Cậu chỉ tiện miệng nói một câu với Lương Tiêu rằng có thể nhờ người gửi đồ lại, không ngờ hắn lại nhớ kỹ và đích thân chuẩn bị cho cậu như thế.
Trì Tinh Lan mở một hộp bánh hoa quế ra rồi thử một miếng. Vị bánh mềm mịn, hương hoa quế nhẹ nhàng lan tỏa. Đã lâu rồi cậu mới được thưởng thức lại mùi vị quen thuộc này, kể từ khi cây hoa quế ở sân nhà bị chặt đi.
Cậu chụp lại một bức ảnh rồi gửi cho Lương Tiêu.
“Cảm ơn anh về món quà nhé, em thích lắm.”
Một lúc lâu sau, Lương Tiêu mới nhắn lại: “Tối nay về nhé, em còn muốn gì nữa không?”
Trì Tinh Lan: “Không ạ.”
Cậu chưa bao giờ chủ động đòi hỏi gì từ Lương Tiêu. Những gì Lương Tiêu dành cho cậu đã quá đủ rồi.
Năm năm qua, nhà cửa, xe sang, hàng loạt đồ xa xỉ, trang sức và khoản tiền lớn đều đặn chuyển vào tài khoản mỗi tháng... tất cả vượt xa so với những gì cậu và Lương Tiêu thỏa thuận ban đầu. Lương Tiêu luôn hào phóng tặng quà, thấy cậu thích gì là mua cho cậu ngay.
Nhưng ngay từ đầu, Trì Tinh Lan chỉ mong muốn có thể lo cho mẹ mình những điều kiện chữa trị tốt nhất, chăm sóc bà chu đáo là đủ rồi.
*
Mùa thu dịu dàng trôi qua trong ánh nắng ấm và gió nhẹ, gần đây Trì Tinh Lan rất thích ngủ trưa trên ghế sô pha. Rèm cửa chắn bớt ánh sáng, để lại một thứ ánh sáng vàng dịu cùng cảm giác uể oải của buổi chiều thu.
Gió thu từ ban công thổi vào phòng khách, mang theo hương hoa quế phảng phất và nhanh chóng lan tỏa.