Dù Lương Tiêu luôn cuồng nhiệt nhưng tối nay hắn thật sự vượt qua mọi giới hạn, không giống thường ngày.
Lẽ nào là do hắn đang trong kỳ dịch cảm sao? Nhưng hình như không phải. Hay là… hắn đang muốn hành hạ cậu đến chết?
Lương Tiêu nhẹ nhàng liếʍ cắn đôi môi đỏ mọng của cậu, giọng khàn đυ.c thì thầm: “Ngày mai anh phải đi công tác ở thành phố S, một tuần nữa anh mới về.”
Tinh Lan im lặng rồi chợt hiểu ra. Không ngạc nhiên khi tối nay hắn lại mất kiểm soát đến vậy.
Mỗi lần Lương Tiêu đi công tác, đêm trước khi đi lúc nào cũng như muốn bù đắp lại cho những ngày sắp xa nhau.
Thấy Trì Tinh Lan không hỏi thêm, Lương Tiêu nhẹ nhàng cọ mũi vào má cậu, dịu dàng dỗ dành: “Em có muốn đi cùng không?”
“Không.” Trì Tinh Lan không chút do dự từ chối.
Lương Tiêu dừng lại, ôm cậu chặt hơn, rồi lại khẽ dỗ: “Anh nghe nói bánh quế ở S nổi tiếng lắm.”
Trì Tinh Lan đang buồn ngủ, ngáp một cái lẩm bẩm: “Anh mang quà về là được mà, hoặc nhờ người gửi về cũng được mà.”
Lương Tiêu tiếc nuối nói: “Đành vậy.”
Trì Tinh Lan trước giờ không thích theo hắn ra ngoài công tác, càng không thích đi cùng đến các buổi tiệc tùng. Cậu không ưa nơi làm việc của Lương Tiêu nên cũng hiếm khi đi cùng hắn tới những bữa tiệc xã giao.
Trong giới ai cũng biết Lương Tiêu có một “chú chim hoàng yến” ở nhà, nhưng ít người thực sự biết đó là ai, đa phần đều nghĩ đó là một người không thể công khai, một thú cưng chỉ có thể an ủi Lương Tiêu mỗi khi hắn trong kỳ dịch cảm và không có bạn đời bên cạnh.
Nhìn Trì Tinh Lan sắp thϊếp đi, Lương Tiêu đột ngột cắn nhẹ vào vành tai đỏ bừng của cậu khiến cậu giật mình tỉnh lại.
Một lát sau, nước trong bồn tắm bắn tung tóe, tràn xuống sàn, phủ đầy những vệt nước.
Khi Tinh Lan rời khỏi phòng tắm, cậu đã kiệt sức đến mức ngủ thϊếp đi.
Cả phòng ngủ ngập tràn mùi thơm ngọt ngào của hoa quế, tựa như hương thơm tự nhiên, còn quyến rũ hơn cả hương liệu nữa.
Alpha đã ‘no nê’, ngửi lấy mùi hương lan tỏa trong không gian mới hài lòng hít một hơi sâu.
Trì Tinh Lan ôm lấy chăn, say giấc ngủ.
Lương Tiêu lấy từ ngăn kéo đầu giường một hộp thuốc mỡ, cẩn thận bôi lên những vết trầy xước nhỏ trên da cậu.
Đặc biệt là nơi sau gáy cậu, vết đỏ sưng tấy, Lương Tiêu cúi xuống, nhẹ nhàng hôn lên dấu răng đã để lại.
Hắn ngồi bên giường, lặng lẽ ngắm nhìn khuôn mặt thanh thản khi ngủ của Trì Tinh Lan.
---
Trưa hôm sau.
Nắng thu dịu dàng, ánh sáng màu cam nhạt phủ ấm cả căn phòng. Gió nhẹ thoảng qua, hương hoa quế lan tỏa trong không khí.
Lông mi của Trì Tinh Lan khẽ rung động, cậu từ từ mở mắt ra.
Nhìn lên trần nhà trắng tinh, tâm trí cậu lơ lửng trong sự mơ màng.
Toàn thân đau nhức, cơ thể mệt mỏi như thể bị một tảng đá đè nặng.
Trì Tinh Lan ôm lấy gối của Lương Tiêu, khẽ hít một hơi, như thể hơi thở của hắn vẫn còn phảng phất đâu đây vậy.
Trên tủ đầu giường đặt một cốc nước, bên dưới còn ép một mẩu giấy nhắn:
*Khi tỉnh dậy nhớ gọi cho anh, bữa trưa để trong bếp, vẫn đang được hâm nóng đấy.*
Trì Tinh Lan uống vội ngụm nước, cảm giác như cổ họng đang bốc cháy.
Những cơn đau râm ran trên khắp cơ thể khiến cậu nhớ lại sự cuồng nhiệt của đêm qua.
Cậu cố nhấc người lên, đau đớn âm ỉ từ nơi khó nói truyền tới, cứ như thể hắn vẫn còn ở đó vậy.
Đêm qua, khi cậu đã ngủ, Lương Tiêu đã giúp cậu làm sạch cơ thể, hiện tại toàn thân sạch sẽ, mang theo hương thảo dược dịu nhẹ, nhưng vẫn có cảm giác như còn thứ gì đó còn vương vấn. Trong cơn đau rát xen lẫn cảm giác mát lạnh, hình ảnh Lương Tiêu bôi thuốc cho cậu chợt hiện lên trong đầu.
Má cậu lập tức đỏ bừng lên, không kìm được mà nắm tay đấm vào gối của Lương Tiêu.
Cuối cùng, cậu vịn tường, bước từng bước khó nhọc đi tới phòng tắm. Nhìn vào gương, cậu không nhịn được mắng nhỏ: “Đúng là đồ điên!”