Trì Tinh Lan lắc đầu.
Cậu biết ý Lương Tiêu nói “nhà” là ám chỉ gia đình lớn của hắn.
Không biết từ bao giờ mà Lương Tiêu bắt đầu nhắc đến chuyện muốn đưa cậu về gặp gia đình. Ban đầu cậu nghĩ có lẽ là lời đùa vui thoáng qua, nhưng theo thời gian, câu nói ấy dần nghiêm túc hơn.
Đôi khi, Trì Tinh Lan cảm giác như không chỉ mình cậu đang chìm đắm vào mối quan hệ này.
Nhưng cậu cũng tự hỏi rằng nếu đồng ý cùng Lương Tiêu về nhà, vậy cậu sẽ xuất hiện với tư cách gì đây?
Cậu biết rõ họ khác biệt. Cậu chỉ là một Beta, lại không có khả năng sinh nở, trong khi Lương Tiêu là một Alpha danh giá, người mà gia tộc kỳ vọng sẽ gắn kết với một Omega môn đăng hộ đối, ưu tú và có khả năng nối dõi.
Nghĩ đến đây, lòng Tinh Lan trở nên nặng trĩu. Tỷ lệ sinh của Beta rất thấp, chẳng thể so sánh với Omega dễ thụ thai được.
Thực ra, cậu không yêu thích trẻ con lắm. Khi biết mình là Beta, cậu đã từng nghĩ rằng có lẽ mình sẽ không có duyên với con cái. Kế hoạch của cậu chỉ là sống cuộc đời bình dị bên một Beta khác rồi cùng nhau già đi.
Nhưng sự xuất hiện của Lương Tiêu đã thay đổi quỹ đạo đời cậu.
Đôi lần cậu từng mơ tưởng về việc cùng Lương Tiêu có con, cùng xây dựng một mái ấm. Nhưng thực tế thì chẳng chiều lòng người.
Lương Tiêu ham mê xá© ŧᏂịŧ, trong năm năm qua, họ nhiều lần không dùng biện pháp bảo vệ nhưng chưa bao giờ có chuyện gì xảy ra.
Lương Tiêu nhìn thấy vẻ u buồn trên khuôn mặt cậu, mới dịu dàng hỏi: “Sao trông em có vẻ không vui vậy?”
Tinh Lan khẽ phủ nhận: “Không có.” Cậu cười nhẹ, dẹp bỏ những suy nghĩ trong lòng, vòng tay qua cổ Lương Tiêu rồi đặt lên môi hắn một nụ hôn.
Lương Tiêu luôn thích cậu chủ động, nên là ần này cũng không ngoại lệ.
Trong phòng ngủ, hương hoa quế từ máy xông lan tỏa đậm đà, vương vấn trên chăn gối.
Trong ánh sáng mờ ảo, hai bóng người đan xen in lên vách tường.
Trì Tinh Lan thích tắt đèn, thích đắm chìm trong bóng tối, để tự do bộc lộ mọi cảm xúc không chút e dè. Nhưng Lương Tiêu lại thích bật chiếc đèn ngủ nhỏ bên giường.
hắn thích nhìn vào gương mặt của Tinh Lan khi cậu thả mình trong cảm xúc, thích ngắm vẻ ngượng ngùng, thích thấy ánh mắt cầu xin của cậu khi không chịu nổi nữa.
Có lẽ… bản năng chiếm hữu của Alpha đều là như vậy.
Trì Tinh Lan đưa ánh mắt ấm ức liếc Lương Tiêu.
Ngay lập tức, cậu cảm nhận được Lương Tiêu có vẻ càng thêm phấn khích. Một cơn đau nhói từ bụng dưới lan tỏa ra.
“Đau quá… Lương Tiêu, em đau…”
Lương Tiêu dịu dàng hôn đi giọt nước mắt của cậu, thì thầm dỗ dành bên tai cậu.
Mười ngón tay đan chặt, những ngón tay vốn hồng hào của Trì Tinh Lan trở nên trắng bệch vì siết quá chặt. Rồi từng cơn đau từ từ nhường chỗ cho kɧoáı ©ảʍ.
Cảm giác tê tê râm ran lan tỏa khắp cơ thể, mắt Tinh Lan mờ đi, những âm thanh nghẹn ngào từ khóe môi không kìm được bật ra.
Tiếng nức nở của cậu vọng lên từng đợt trong căn phòng, kéo dài đến tận đêm khuya, chỉ khi tiếng nước trong phòng tắm vang lên thì không gian mới trở lại yên tĩnh.
Trì Tinh Lan nằm trong bồn tắm, lơ mơ sắp chìm vào giấc ngủ thì bỗng cảm giác chân mình bị nâng lên, mới không vui đá nhẹ để kháng cự.
Lương Tiêu chẳng hề bực mình, chỉ nhẹ nhàng nắm lấy chân cậu, xoa bóp để làm dịu đi những mỏi mệt ở phần cơ bắp. Ngoài những lúc gần gũi ra, Lương Tiêu vẫn luôn dịu dàng, chu đáo như thế – giúp cậu vệ sinh, mát xa cho đôi chân nhức mỏi của cậu.
Trì Tinh Lan thoải mái rên khẽ vài tiếng, vừa chực thϊếp đi thì bất ngờ cảm nhận dòng nước ấm áp tràn vào cơ thể, khiến cậu giật mình tỉnh táo hẳn.
Cậu vừa định đẩy ngực của Lương Tiêu ra, thì lại bị vòng tay mạnh mẽ siết chặt lấy eo.
Trì Tinh Lan khẽ rên lên, đôi mày chau lại, giọng nói khàn đặc vì mệt mỏi: “Hôm nay anh sao thế?”