Beta Mang Cầu Chạy, Alpha Truy Thê Hỏa Táng Tràng

Chương 7

“Trước tiên, rửa sạch thịt vịt…”

“Không cần chần qua nước, cho vào chảo áp chảo trước…”

“Đổ một chai bia vào để ngập thịt vịt…”

Trì Tinh Lan vừa xem video hướng dẫn vừa làm theo từng bước thì bất ngờ cảm giác hai cánh tay dài mạnh mẽ ôm lấy cậu từ phía sau.

“Đang làm gì thế?”

Giọng nói trầm ấm của một Alpha mang theo chút mệt mỏi vang lên bên tai, hơi thở nóng ấm phả vào khiến cả người cậu khẽ run lên, rồi những nụ hôn nhẹ như lướt qua, cắn khẽ vào vành tai mẫn cảm của cậu.

Trì Tinh Lan ngạc nhiên, không ngờ hôm nay Lương Tiêu lại về sớm đến vậy.

Khi đầu ngón tay nóng ấm bao lấy vành tai nhạy cảm, toàn thân cậu khẽ run lên, nói với giọng lí nhí: “Đang học nấu ăn theo hướng dẫn trên mạng thôi.”

Lương Tiêu siết chặt vòng tay quanh eo cậu như muốn ôm cậu thật chặt.

Nhìn làn da trắng mịn ở vành tai đỏ ửng lên, cảm giác trống trải trong lòng Lương Tiêu như được lấp đầy. Hắn tựa cằm lên cổ cậu rồi cọ nhẹ nhàng.

Cảm nhận được những ngón tay nghịch ngợm của Lương Tiêu bắt đầu di chuyển, Tinh Lan khẽ đỏ mặt, lẩm bẩm: “Đừng nghịch mà.”

Nghe vậy, Lương Tiêu đành tựa đầu lên vai cậu, cùng cậu theo dõi video hướng dẫn nấu ăn trên điện thoại.

Trong lòng Trì Tinh Lan hơi bối rối, dù ánh mắt vẫn chăm chú nhìn màn hình nhưng ý thức lại dần dần dõi theo từng cử chỉ của Lương Tiêu.

Video chỉ dài mấy phút nhưng Lương Tiêu vẫn không buông tay. Trì Tinh Lan khẽ giãy giụa trong vòng tay hắn, nhẹ nhàng dỗ dành: “Em còn món cuối nữa thôi.”

Lương Tiêu im lặng, khẽ cắn vào cổ trắng nõn của cậu rồi ôm chặt thêm một lúc mới chịu buông tay.

Khi hắn rời đi, Trì Tinh Lan đứng lặng trong bếp, ngẩn ra một lúc lâu.

Cậu không hiểu, đã bao năm trôi qua mà Lương Tiêu vẫn như bị nghiện sự hiện diện của cậu, sự cuồng nhiệt vẫn không giảm đi mà có vẻ còn đậm đà hơn theo thời gian nữa.

Dùng xong bữa, Lương Tiêu lên phòng làm việc, Tinh Lan pha cho hắn một bình trà rồi lặng lẽ lui ra.

Cậu chưa bao giờ để tâm đến công việc của Lương Tiêu, cũng chẳng thích ở lâu trong phòng làm việc của hắn.

Thay vào đó, cậu ra ban công, chăm sóc mấy chậu cây hoa cỏ mình đang trồng.

Tháng Chín… là mùa hoa quế đang nở rộ.

Gió thu thoang thoảng, mang theo hơi lạnh nhẹ nhàng lùa qua cửa sổ, cánh hoa quế vàng nhỏ li ti rơi như mưa khiến cả căn phòng ngập tràn hương thơm.

Trì Tinh Lan rất thích mùi hương của hoa quế – ngọt ngào, nồng nàn mà không hề lấn át, giống như những đợt sóng hương thoảng trong không khí, ngọt ngào mà tinh tế.

Cậu thích mùi hương này đến mức nào ư? Thích đến nỗi từ nước hoa, xịt phòng, đến sữa tắm hay nước giặt, cậu đều chọn mùi hoa quế làm ưu tiên hàng đầu.

Trì Tinh Lan nhặt lấy một bông hoa quế vàng rơi xuống đất, nhẹ nhàng đưa lên mũi rồi hít sâu một hơi.

Mùi thơm ngọt dịu lan tỏa vào khoang mĩ.

“Thích thế à?”

Một giọng trầm ấm vang lên sau lưng. Trì Tinh Lan giật mình, vừa quay lại thì đã bị một lực mạnh kéo vào lòng.

Vòng tay ấm áp, thân người còn vương hơi nước sau khi tắm của Lương Tiêu ôm trọn lấy cậu, hương hoa quế thoang thoảng lan tỏa từ trên người hắn khiến Tinh Lan như bị bao phủ trọn vẹn trong mùi hương quen thuộc.

Cậu cụp mắt, khẽ trả lời: “Thích chứ.”

Có lẽ, điều cậu thích không chỉ là hương hoa quế mà còn là những gì đằng sau đó nữa.

Cậu nhớ rõ căn nhà nhỏ ở quê có một cây hoa quế. Mỗi mùa thu đến, hương hoa ngào ngạt khắp sân. Dù nhiều năm đã trôi qua và cây ấy đã bị chặt từ lâu, mỗi khi về thăm lại căn nhà cũ, cậu vẫn như ngửi thấy mùi hương ấy quanh quẩn trong không khí.

Thuở nhỏ, mẹ cậu thường làm các món bánh từ hoa quế, nào là bánh quế, chè hoa quế, tất cả những món ngọt ngào ấy luôn gắn bó với ký ức của cậu.

Lương Tiêu im lặng một lúc rồi mỉm cười nói: “Nhà tôi có cả một vườn hoa quế, giống như những gì em thích đấy. Muốn cùng tôi về đó xem không?”