Trong bệnh viện.
Khu nội trú tĩnh lặng khác xa với khu khám bệnh, không có những bước chân vội vã của bệnh nhân, không có tiếng xì xào, cũng chẳng có tiếng khóc của trẻ em sợ tiêm. Chỉ còn lại bóng dáng của vài bệnh nhân trong bộ quần áo sọc xanh trắng, lặng lẽ bước qua lại trong hành lang. Không khí bệnh viện tràn ngập mùi thuốc sát trùng nồng nặc, gắt mũi và khó chịu.
Trì Tinh Lan ngồi thẫn thờ bên ngoài phòng bệnh, tay nắm chặt cuốn sổ khám bệnh, trong đầu còn văng vẳng những lời bác sĩ vừa nói. Những lời giải thích đầy chuyên nghiệp và sự an ủi của bác sĩ dành cho gia đình bệnh nhân chẳng thể giúp cậu an lòng được, vì ngay trang đầu tiên của sổ khám bệnh, dòng chữ "tắc mạch máu" cứ hiện ra trước mắt khiến toàn thân cậu toát mồ hôi lạnh, hít thở thôi cũng trở nên nặng nề.
“Vậy, nếu cần phẫu thuật… thì chi phí là bao nhiêu?”
Bác sĩ nhìn cậu, vẻ mặt nghiêm túc, ngập ngừng đáp: “Dự kiến sẽ cần khoảng ba mươi vạn tệ.”
Nghe đến con số ấy, máu trong người Trì Tinh Lan như chảy ngược, sắc mặt phút chốc tái nhợt.
Cậu và mẹ nương tựa nhau từ nhỏ, gia cảnh khó khăn, ba mươi vạn đối với họ mà nói là một con số khổng lồ. Huống hồ, đó mới chỉ là phí phẫu thuật. Sau đó còn biết bao chi phí khác: thuốc men, điều trị, viện phí, tiền thuê người chăm sóc... tất cả cộng lại cũng chẳng ít đi chút nào.
Trì Tinh Lan lặng người đi, cảm giác như có tảng đá nặng nề đè lên ngực khiến cậu không thở nổi.
Bác sĩ thấy vẻ mặt ấy thì khẽ thở dài. Ông cũng phần nào cũng hiểu rõ điều kiện của gia đình họ. Nhưng tắc mạch máu là một căn bệnh nghiêm trọng, ông không thể giấu diếm: “Dĩ nhiên, có thể lựa chọn điều trị bằng thuốc. Tuy nhiên, thuốc chỉ có tác dụng giảm đau nhất thời, cuối cùng vẫn cần phẫu thuật để thông mạch máu bị tắc. Nếu cứ kéo dài mà không phẫu thuật, một khi bệnh tiến triển xấu đi thì...”
Nghe tới đây, tim Trì Tinh Lan khẽ đập mạnh lên. Cậu hiểu những lời chưa nói của bác sĩ.
Cậu nhất định phải làm phẫu thuật. Cậu không thể mất mẹ, càng không muốn bà phải chịu cảnh đau đớn trong những năm tháng còn lại được.
Sau khi kết thúc cuộc trò chuyện, Trì Tinh Lan ngồi ở hành lang ngoài phòng bệnh của mẹ thật lâu.
Cậu lật đi lật lại cuốn sổ khám bệnh, cuối cùng không kìm được mà ôm mặt, bật khóc trong im lặng.
Cậu không biết phải làm sao để có thể gom đủ số tiền phẫu thuật ấy. Cho dù có làm ngày làm đêm thì cũng chẳng thể trong thời gian ngắn mà gom đủ ba mươi vạn tệ. Mà dù có gom đủ đi chăng nữa, số tiền cho các đợt điều trị sau sẽ chỉ ngày một lớn hơn, chẳng biết đến khi nào mới lấp đầy được hố sâu vô tận này.
Nhưng bệnh của mẹ không thể chờ được.
Cậu không còn thời gian.
Toàn thân Trì Tinh Lan lạnh toát, đôi tay run rẩy, cậu lấy ví ra, xem kỹ từng tấm thẻ ngân hàng và số tiền mặt hiện có. Tất cả học bổng và tiền tiết kiệm từ những công việc làm thêm gom lại vẫn còn quá ít ỏi.
Cậu cho hết thẻ vào ví, nhưng lúc ấy lại bất ngờ thấy một tấm danh thϊếp màu đen rơi ra từ ngăn ví.
Đôi mắt Trì Tinh Lan khẽ giãn to.
Đó là một tấm danh thϊếp cá nhân.
Cậu nắm chặt tấm danh thϊếp trong tay, đầu ngón tay cứng ngắc, trắng bệch, đến mức khiến mặt giấy nhàu nhĩ.
Khi nhớ lại nguồn gốc của tấm danh thϊếp này, một ý niệm nhỏ bắt đầu len lỏi vào trong lòng cậu, lặng lẽ sinh sôi.
“Nếu thay đổi ý định thì có thể gọi cho tôi bất cứ lúc nào cậu muốn.”
Câu nói ấy cứ lặp lại mãi trong đầu, nhưng cậu đã chẳng còn nhớ khi ấy mình đã từ chối như thế nào nữa.
Vậy còn bây giờ? Liệu lời đề nghị ấy còn có tác dụng không?
Nếu cậu đồng ý, liệu số tiền phẫu thuật của mẹ có thể nhanh chóng được giải quyết không?
Một khi ý nghĩ ấy bén rễ, nó lan nhanh, lớn lên trong tâm trí, giống như một cây đại thụ cao vυ't chiếm hết mọi suy nghĩ của cậu, không sao dứt ra được.
Cậu cảm thấy xấu hổ vì ý nghĩ của chính mình.
Nhưng cũng không thể ngừng khao khát níu lấy sợi dây cứu mạng ấy.