"Anh là biếи ŧɦái à? Mau cút ra ngoài ngay!"
Cô vội vàng kéo một chiếc khăn tắm che nửa trên, nhưng lại không cách nào che được nửa dưới.
Trong cơn xấu hổ và tức giận, Tô Kiến Nguyệt đứng bật dậy, kéo chiếc khăn tắm treo trên thanh, quấn kín người lại.
"Câu dẫn?"
"Nhà ngươi?"
"Quả nhân?"
"Bị bệnh?"
Ha!
Tô Kiến Nguyệt tức đến bật cười.
"Bây giờ phạm pháp chẳng cần vốn sao? Chỉ cần bị thần kinh là được à?"
"Ngươi đang lải nhải cái gì thế? Gặp quả nhân thế mà không quỳ xuống hành lễ?"
???
Báo cảnh sát, phải báo cảnh sát!
Điện thoại của cô đâu?
Tô Kiến Nguyệt suy nghĩ nhanh chóng.
Hình như cô để nó trên tủ đầu giường.
"Nhìn thấy quả nhân, sao không quỳ?"
Tô Kiến Nguyệt vớ lấy chiếc khăn tắm vừa ngâm nước, nhảy lên trùm nó lên mặt người đàn ông.
"Tôi quỳ cái đầu anh ấy! Anh bị hội chứng Hoàng đế à?"
Nói xong câu này, Tô Kiến Nguyệt không dám nấn ná một giây, lập tức chạy ra khỏi phòng tắm, lao về phía tủ đầu giường với tốc độ của một vận động viên chạy nước rút, túm lấy chiếc điện thoại đính đầy kim cương hồng.
Ô hô!
Điện thoại lại tắt nguồn!
Sao cô lại dại dột thế này?
Trong ánh mắt người đàn ông, cơn giận ngày càng rõ rệt. Cả người hắn, từ đầu đến chân đều ướt sũng bước ra khỏi phòng tắm, tất cả nhờ "ơn" của Tô Kiến Nguyệt.
Nếu không vì gương mặt ấy đẹp trai đến mức không tưởng, thì Tô Kiến Nguyệt đã sợ chết khϊếp, nghĩ rằng thứ ở trong phòng cô bây giờ không phải là người, mà là một hồn ma mỹ nam chuyên bò lên giường người khác!
Tô Kiến Nguyệt vội nhảy sang phía bên kia giường, chiếc điện thoại trong tay vừa mới khởi động chậm chạp, nhưng cô đã sốt ruột đến mức giậm chân.
Người đàn ông lao mạnh lên giường, ý định là tóm lấy Tô Kiến Nguyệt.
Nhưng không ngờ, ngay khi hắn chạm tới giường, cả người lại đột nhiên biến mất!
Tô Kiến Nguyệt: "!!!"
Âm báo khởi động điện thoại cuối cùng cũng kết thúc.
Tô Kiến Nguyệt giơ tay, muốn gọi cảnh sát nhưng tay cô run rẩy, không thể bấm đúng phím trên màn hình cảm ứng.
"Ma… Ma… Ma á!"
Chân cô mềm nhũn, ngã ngồi xuống đất, hoảng sợ tột độ.
Liệu cảnh sát có thể xử lý ma không?
Cô hơi phân vân.
Vậy có lẽ bây giờ cô nên tìm một vị đại sư?
...
Tiêu Ngọc Kỳ không ngờ rằng mình lại vừa trở lại tẩm điện của mình.
Nếu không phải toàn thân hắn vẫn còn ướt đẫm, hắn đã nghi ngờ mọi thứ mình vừa thấy và nữ tử không biết quy củ kia chỉ là một giấc mộng kỳ lạ.
Liệu có thể nào nữ tử đó nói đúng? Rằng hắn đã vô tình bước vào nhà nàng mà không hay biết?
Nàng… Cũng không phải là thích khách được phái đến câu dẫn hắn?
Nhưng hắn đã đến đó bằng cách nào?