Trải nghiệm khi tỉnh dậy và phát hiện có một vị Hoàng đế nằm trên giường của mình là như thế nào?
Sau khi hoàn thành cảnh quay đêm suốt một tuần, cuối cùng phần diễn của Tô Kiến Nguyệt cũng kết thúc!
Đầu óc cô mơ màng, về đến nhà liền tắt hết thiết bị điện tử, chuẩn bị một bồn nước nóng đầy rồi ngâm mình vào đó, định thư giãn bằng cách ngủ ba ngày ba đêm để phục hồi.
Không ngờ vừa ngâm chưa lâu, cô đã ngủ thϊếp đi trong bồn tắm.
Trong căn phòng ngủ vốn không người, một người đàn ông mặc đồ cổ trang lật mình và đột nhiên xuất hiện trên giường của Tô Kiến Nguyệt.
Không ngửi thấy mùi hương quen thuộc của Long Tiên Hương, người đàn ông nhạy bén tỉnh dậy, cảnh giác quan sát xung quanh.
Dưới ánh đèn dịu dàng, cảnh tượng hiện ra trước mắt là căn phòng có tông màu hồng trắng xen kẽ.
Hắn chống tay ngồi dậy, tay chạm vào một vật lạ. Đưa lên xem, đó là một sợi dây màu hồng, với hai mảnh vải nửa hình tròn treo trên đó.
Người đàn ông nhíu mày, đây là quần áo sao?
Quần áo gì, sao lại làm thành thế này?
Hắn hơi ghét bỏ, ném sợi dây màu hồng kia sang một bên, chân trần bước xuống giường.
Không có cảm giác lạnh lẽo và cứng ngắc như tưởng tượng, cúi đầu nhìn thì phát hiện dưới chân là một tấm thảm lông hồng mềm mại.
Không thấy giày của mình đâu, người đàn ông nghĩ mình gặp phải chuyện kỳ lạ, theo bản năng nhắm mắt lại rồi mở ra lần nữa.
Vẫn là nơi này.
Phòng ngủ của Tô Kiến Nguyệt không quá lớn.
Một tủ quần áo chữ L màu trắng chia căn phòng thành hai phần.
Người đàn ông vừa đi vừa quan sát, chỉ vài bước là tới phòng để quần áo.
Nhìn qua, một chiếc bàn trang điểm đơn giản, tinh tế nằm ngay góc giao giữa khu thay đồ và không gian bên trong.
Hắn cúi xuống đối diện với tấm gương sáng bóng, hình ảnh phản chiếu rõ nét đến mức khiến hắn giật mình, bất giác lùi lại một bước, lập tức vào tư thế phòng thủ.
Hắn nhíu mày nhìn một lúc lâu, mới nhận ra người trong gương chính là mình!
Hắn tiến sát gương, tỉ mỉ xem xét khuôn mặt mình.
Ồ, gương này làm từ chất liệu gì mà soi rõ đến vậy?
Không gian yên tĩnh như có thể nghe được cả tiếng kim rơi, người đàn ông dần thả lỏng cảnh giác.
Hắn thả lỏng mày, ánh mắt dần giảm đi vẻ sát khí, chỉ còn biểu cảm nghiêm nghị khiến hắn trông vẫn rất khó gần.
Hóa ra đây sẽ là ấn tượng của người khác về hắn?
Hắn thử cong khóe môi để trông mềm mỏng hơn, nhưng lại dần bị vẻ mặt của mình trong gương thu hút.
Chậc, không hổ danh là hắn, dù cười hay không, cũng đều đẹp đến vậy!
Không lạ gì khi hắn luôn đứng đầu bảng xếp hạng mỹ nam Thiên Ngu, vị trí vững chắc, không ai thay thế được!
Hắn đưa tay chỉnh lại mái tóc dài đen bóng trước ngực, hài lòng gật đầu, đôi mắt sâu thẳm ánh lên chút đắc ý.
Bên trong phòng đột nhiên truyền đến tiếng nước nhẹ.
Người đàn ông thu lại vẻ tự mãn, cảnh giác quay lại, đi vào phòng để quần áo.
Quần áo và túi xách đủ loại bày la liệt, hắn chỉ liếc qua rồi thu lại ánh mắt, cuối cùng nhìn về phía cánh cửa trong suốt.
Đây là… Thuỷ tinh?
Thuỷ tinh quý giá như vậy mà lại làm thành cửa?!
Hắn hơi ngạc nhiên, nhưng không lộ cảm xúc.