Khi ánh bình minh đầu tiên rạng lên nơi chân trời, Minh Thanh, mười lăm tuổi, đã tiến vào núi.
Con đường núi ngoằn ngoèo, gồ ghề, và sau cơn mưa vài ngày trước, đi lại càng trở nên khó khăn và nguy hiểm. Nhưng dù nguy hiểm đến đâu, Minh Thanh vẫn phải đi. Hôm qua, củi trong nhà đã hết, và nàng không dư dả để đi mua củi từ nhà khác về. Chỉ còn cách vào núi nhặt về dùng.
Cũng may hôm nay mặt trời đã ló rạng, nắng chiếu gay gắt. Dù củi có bị ướt thì mang về phơi khô cũng có thể dùng được.
Minh Thanh men theo đường núi đi lên, vừa đi vừa nhặt. Cuối cùng, sau một lúc lâu, nàng đã chất đầy củi vào một cái sọt lớn. Từng ấy củi đủ dùng cho một thời gian. Cảm giác hài lòng khiến nàng khẽ mỉm cười, nhưng rồi bỗng nhiên, nghĩ ngợi điều gì đó khiến nàng nhíu mày.
Lúc này trời đã sáng hẳn, ánh nắng chiếu xuyên qua kẽ lá trên cao, rọi xuống con đường núi quanh co phía dưới và tỏa lên từng vách núi, cầu đá trong màn sương mờ ảo. Cảnh sắc thiên nhiên tựa một bức tranh tinh xảo.
Minh Thanh chưa từng đến trường, không biết diễn tả một cách chính xác, nhưng cảnh đẹp làm tâm trạng nàng cũng tốt lên. Nàng quyết định gác lại những muộn phiền, cứ sống trọn vẹn cho hôm nay đã.
Nàng quay về hướng thôn Tiểu Thạch dưới chân núi. Khi nãy mải nhặt củi không để ý, bây giờ mới phát hiện mình đã đi vào một nơi sâu hơn trong núi. Một chút lo lắng hiện lên, nàng nhanh chóng cõng sọt củi và bước chân càng thêm gấp rút.
Bỗng nhiên, có một cơn gió thoáng qua, và một tiếng cười nhẹ của nữ nhân vang lên. Tiếng cười mơ hồ như vọng về từ xa, nhưng cũng như ngay bên cạnh, âm cuối nhỏ nhẹ mà thoáng ảo, không giống với tiếng nói của người bình thường.
Minh Thanh chột dạ, ngó quanh bốn phía nhưng chẳng thấy điều gì lạ thường. Chẳng lẽ chỉ là ảo giác? Nàng thì thầm tự trấn an, nhưng trong lòng vẫn bất an. Nàng buộc chặt lại sọt củi, rồi bước thêm vài bước.
Cây vẫn là cây, núi vẫn là núi, con đường quanh co vẫn như cũ, dường như chẳng có gì thay đổi, ngoại trừ cơn gió bỗng dưng dừng lại. Mọi thứ trông rất bình thường, nhưng Minh Thanh vẫn không thể xua đi nỗi bất an trong lòng.
Nàng nhìn lại con đường vừa đi qua, rồi đột nhiên xoay người chạy về phía đỉnh núi.
Tại sao ư?
Minh Thanh cũng không biết, chỉ cảm thấy mình cần phải làm như vậy.
Ở chân núi, gần thôn Tiểu Thạch, phía sau những tảng đá lộn xộn, vang lên một giọng nói mang chút ngạc nhiên: "Nhân tộc sinh ra đã có linh tính, lại nhạy bén đến vậy sao?"