Siêu A Trùm Trường Xuyên Thành Omega Bia Đỡ Đạn Rồi!

Chương 1

“Dậy đi, đừng ngủ nữa, chủ nhiệm tìm cậu có chuyện.”

Quý Sầm Chu bị người lắc mạnh tỉnh dậy, cậu ngẩng đầu lên, mắt vẫn còn mơ màng nhìn vào nam sinh trước mặt.

Cậu có tật khó chịu khi vừa thức dậy, mọi người xung quanh đều biết điều đó nên chẳng ai dám gọi cậu giữa giờ. Quý Sầm Chu nheo mắt nhìn khuôn mặt lạ lẫm này, cố kìm lại cơn giận.

Sau khi nhìn chằm chằm nam sinh trong ba giây, Quý Sầm Chu khẽ cau mày. “Cậu là ai?”

Nam sinh: “...”

Hắn ta gãi gãi mái tóc húi cua, vẻ mặt đầy ngạc nhiên: “Mới chia lớp có vài ngày, không nhớ hết tên cũng bình thường, nhưng tôi là người bị đuổi vì giới thiệu quá lâu làm trì trệ giờ học đấy, cậu nhìn kỹ xem, tôi là anh Lý của cậu mà!”

Nam sinh đùa cợt để kéo gần khoảng cách.

Quý Sầm Chu nhìn chằm chằm nam sinh tóc húi cua một hồi, hắn ta gầy như con khỉ, cậu nheo mắt cười khẩy: “Anh Lý? Cậu là anh của ai? Lá gan cũng không nhỏ đấy, dám xưng là anh của tôi!”

Lý Thiên Thụy: “...”

Hắn ta nhìn Omega trước mặt, mặt mũi còn vương nước mắt, trông thật trong sáng vô hại, mà lại thốt ra những lời kiêu ngạo đến thế. Đầu óc như bị rút hết, hắn ta lắp bắp nói: “Anh Quý, cậu là anh của tôi vậy.”

Lúc này, Quý Sầm Chu mới hài lòng, cậu ngáp một cái, đứng lên, nhìn quanh phát hiện không có khuôn mặt quen thuộc nào, kể cả cái bàn mình nằm ngủ cũng khác.

Cậu đi nhầm lớp à?

Ngay sau đó, cậu nhận ra một vấn đề còn nghiêm trọng hơn, độ cao góc nhìn cũng có vấn đề. Làm sao ngủ một giấc dậy mà nhầm lớp, đến cả chiều cao cũng thay đổi luôn chứ?

Cậu đưa tay sờ mặt, làn da dưới tay mềm mại và mịn màng, một bàn tay có thể che hết cả khuôn mặt.

Quý Sầm Chu: “...”

Đây là mặt ai vậy!!! Cái mũi cao kiêu hãnh của cậu đâu rồi!!!

Lý Thiên Thụy thấy mắt Quý Sầm Chu vẫn còn hơi nước, ngơ ngác nhìn quanh, thỉnh thoảng lại sờ mặt, đôi mắt tròn long lanh lúc đầu trợn to, sau đó dần trở nên nặng trĩu.

Đáng yêu quá đi!

Lý Thiên Thụy thầm nghĩ trong lòng, giọng nói cũng trở nên nhẹ nhàng hơn: “Vẫn chưa tỉnh hẳn à? Hay cậu đi rửa mặt rồi đến gặp chủ nhiệm sau nhé?”

Quý Sầm Chu đột nhiên quay sang Lý Thiên Thụy, giọng gấp gáp: “Nhà vệ sinh có gương không?”

Lý Thiên Duệ không rõ nguyên do, gật đầu đáp: “Có.”

“Nhanh lên, dẫn tôi đến đó!” Quý Sầm Chu vội vã.

Lý Thiên Thụy mặt đầy dấu chấm hỏi, nghĩ rằng cậu này chắc ngủ đến đần ra rồi, ngay cả nhà vệ sinh cũng không biết ở đâu.

Hắn ta vừa lơ đãng vài giây thì Quý Sầm Chu đã bực bội tặc lưỡi, như thể nếu Lý Thiên Duệ chậm trễ thêm chút nữa sẽ bị cậu đá một cái.

Lý Thiên Thụy: “...” Omega này dễ thương thì có dễ thương, nhưng hơi hung dữ.

Hắn ta dẫn Quý Sầm Chu đến nhà vệ sinh, rồi thấy cậu soi gương, sờ mặt, sờ người, từ biểu cảm kinh ngạc biến thành đau đớn tột cùng, rồi đột nhiên nhớ ra điều gì đó, quay đầu hỏi: “Tôi là ai?”

????

Omega này chắc đầu óc có vấn đề rồi!!

Lý Thiên Thụy thở dài tiếc nuối trong lòng, rồi đáp lời trong ánh mắt thúc giục của cậu: “Cậu là Quý Sầm Chu, học sinh lớp 10A2, trường trung học Giang Đông.”

Trong lòng Quý Sầm Chu chợt lạnh, lưng cậu đập mạnh vào bồn rửa tay. Đau đớn nhắc nhở cậu rằng đây không phải là mơ, cậu thực sự đã xuyên sách.

Cậu đã xuyên vào cuốn tiểu thuyết mình vừa đọc hôm qua!!!

Tối qua trong giờ tự học, vì quá chán, cậu mượn của bạn cùng bàn một quyển tiểu thuyết yêu đương học đường.

Trong truyện, vai chính thụ, Lâm Văn Tinh, là một Omega xinh đẹp và thông minh. Sau khi chuyển vào trường trung học Giang Đông, cậu ta gặp gỡ vai chính công, nam thần bị rối loạn pheromone – Giang Mạch Sâm. Giang Mạch Sâm chỉ có thể ngửi được pheromone của Lâm Văn Tinh, người có mức độ phù hợp lên tới 100%. Sau khi nghe về căn bệnh của Giang Mạch Sâm, Lâm Văn Tinh tốt bụng đề nghị giúp cậu ta điều trị bệnh, và trong quá trình đó, họ dần nảy sinh tình cảm, vả mặt bia đỡ đạn phá đám, rải đường đến hết truyện, cuối cùng trở thành người một nhà.

Dù truyện có hơi thiếu logic, nhưng đúng là rất sảng khoái. Quý Sầm Chu đã đọc liền một mạch hơn nửa quyển, quá mệt nên đã gục xuống bàn ngủ, không ngờ tỉnh dậy lại xuyên vào sách.

Xuyên sách thì xuyên sách, nhưng tại sao lại phải xuyên vào một nhân vật khốn khổ như thế này?