Vào Nhầm Đền, Rước Nhầm Thần, Chọc Nhầm Âm Vương

Chương 8: Đàn anh

Giang Mộng vẫn tiếp tục kích động, “Nửa đêm nửa hôm làm trò ma quái, ngoài cô ta ra thì còn ai vào đây nữa, các cậu có ai chưa xem video cô ta bị ma ám chưa?”

Vừa nói, cô ta vừa rút điện thoại ra, lôi đoạn video đó cho mọi người xem.

Tôi đã xem qua đoạn video đó.

Chính là video hôm đó khi tôi ở đền bị Âm Vương trừng phạt đến nỗi phát điên.

Sắc mặt tôi đột nhiên tối sầm lại, “Giang Mộng, đủ rồi đấy, lôi chuyện xấu của người khác ra để chứng minh điều gì cơ chứ?”

“Chứng minh là cô thích giả thần giả quỷ, người hôm qua chắc chắn là cô, không thể sai được.”

Giang Mộng quả quyết kết tội tôi.

Đến giờ tôi vẫn không hiểu rõ đã xảy ra chuyện gì.

Chỉ thấy ánh mắt của mọi người tràn đầy sự tức giận, mỗi khi nhìn tôi đều kèm theo sự căm ghét.

Tôi nhíu chặt mày, “Tôi đã làm trò ma quỷ gì chứ? Cô nói rõ ràng ra xem, đừng ở đây thêm dầu vào lửa nữa.”

“Thịnh Hạ, cô làm gì trong lòng tự biết rõ. Chúng ta đều là bạn học, không muốn làm khó cô đâu, nhưng cô đừng quá đáng như vậy.”

“Đúng đấy.”

“Chưa từng gặp ai vô lương tâm như cô.”

“Thật xui xẻo, tối qua tôi không ngủ ngon, nếu thi học kỳ mà tôi trượt thì Thịnh Hạ, tôi sẽ không bỏ qua đâu.”

Cái này là chuyện gì với chuyện gì chứ?

Tôi bị họ buộc tội một cách vô lý, chẳng lẽ tôi không phải người vô tội sao?

“Cô trượt môn thì liên quan gì đến tôi? Đến giờ các người chỉ toàn định tội tôi, mà chẳng ai nói rõ đã xảy ra chuyện gì? Các người đang có ý gì đây?”

Lúc này, Đường Chúc như thể đoán ra điều gì đó, “Nếu tôi đoán không sai, có lẽ tối qua mọi người đều bị gõ cửa ký túc xá.”

“Đúng rồi.”

“Đúng.”

Mọi người cùng gật đầu, “Hơn nữa, âm thanh đó chính là của cô.”

“Tối qua cô nửa đêm không ngủ, lần lượt gõ cửa ký túc của chúng tôi, còn nói gì mà Trương Đồng và Tân Tử không chết.”

“Á! Hình như tôi cũng nghe thấy câu đó, còn bảo chúng tôi mở cửa nữa.”

Tôi?

Nắm chặt tay lại.

Tôi nghiến răng nói, “Tôi rảnh rỗi đến nỗi đi gõ cửa các người à?”

Cuối cùng tôi cũng hiểu rõ chuyện gì đang xảy ra.

Nhưng, người đó không phải tôi.

“Trách ra.” Tôi dùng sức đẩy những người đứng gần mình ra, tức giận nói, “Tôi không gõ cửa ký túc của các người. Tối qua tôi đã đi ngủ từ sớm rồi.”

“Cô nói cô ngủ rồi, có ai làm chứng không?”

Khỉ thật!

Câu hỏi này độc thật đấy.

Tôi ngẩng đầu, đối diện với ánh mắt đầy thù hằn của Giang Mộng.

Chết thật.

“Trong phòng tôi chỉ có mỗi mình tôi, cô có ý gì đây Giang Mộng?”

“Hừ! Dù sao tối qua chúng tôi nghe thấy giọng cô, cô còn muốn chối cãi gì nữa?”

Tôi câm nín.

Tôi thực sự không còn gì để nói.

Nhưng mà, “Tôi không làm, tôi sẽ không nhận tội.”

“Được rồi, dù có phải Thịnh Hạ hay không thì bây giờ cũng không còn sớm nữa, mọi người đi học trước đi! Có chuyện gì thì tối học xong nói tiếp.”

Đường Chúc đứng ra hòa giải, giải tán đám đông.

Quả thật không còn sớm nữa.

Nếu không đi học ngay thì sẽ muộn mất.

Khi mọi người rời đi.

Giang Mộng lại lườm tôi thêm một cái đầy cay độc trước khi rời khỏi.

Đường Chúc vẫn ở lại, đi cùng tôi.

“Cậu nghĩ sao?”

“Sao là sao?” Tôi lạnh lùng hỏi lại.

Đường Chúc ngạc nhiên, “Chuyện cậu gõ cửa nửa đêm đấy! Tối qua tôi tưởng chỉ ký túc của bọn tôi bị cậu quấy rối, xem tình hình hôm nay, chắc là mọi người đều bị.”

“Không phải tôi.”

Haizz!

Cảm giác càng giải thích lại càng vô dụng.

“Nếu không phải cậu, thì chuyện tôi nghe thấy giọng cậu giải thích thế nào đây?”

“Cái này...”

Tôi bực bội vò rối mái tóc vốn suôn mượt của mình, rồi lầm bầm, “Tối qua tôi cũng bị quấy rối, còn nghe thấy giọng của Bùi Lạc nữa, chẳng lẽ tôi phải tìm Bùi Lạc à?”

Khoan đã!

Tôi đột nhiên ngừng động tác vò tóc.

Chợt nghĩ đến một khả năng.

“Sao thế?” Đường Chúc thấy tôi ngơ ngác.

Cô ấy nhíu mày đẩy nhẹ tôi.

Tôi hít thở dồn dập, nói, “Chính là Trương Đồng và Tân Tử chưa chịu buông tha, họ giả mạo giọng tôi để tạo ra ảo giác.”

Nói đến đây, tôi lo lắng nắm chặt cánh tay của Đường Chúc nói: “Tiểu Chúc, nếu đúng như vậy, thì cậu tuyệt đối không được mở cửa vào giữa đêm đấy!”

Xem tình hình, tối qua mọi người chắc chưa ai mở cửa.

Nếu không, họ sẽ không đồng loạt đến tìm tôi tính sổ như vậy.

Nhưng tối nay, thì chưa biết được.

Đường Chúc bị sự căng thẳng của tôi làm sợ hãi, “Tôi... tôi đảm bảo tối nay tuyệt đối không mở cửa.”

Dù Đường Chúc đã hứa.

Nhưng tôi vẫn không yên tâm.

Trương Đồng và Tân Tử rất khó đối phó, ngay cả tôi cũng từng bị họ lừa.

Nếu không có Âm Vương, chắc tôi đã chết từ lâu rồi.

“Vậy nên, qua mười một giờ tối nay, cậu phải nhớ kỹ, cho dù ai gõ cửa cũng không được mở.”

Tôi lại nhắc nhở lần nữa.

Đường Chúc không ngừng gật đầu đồng ý.

Không được, không được.

Vẫn chưa đủ, tôi vẫn lo lắng.

Nhưng tôi phải làm gì đây?

Lúc này đầu óc tôi trống rỗng, như thể bị đơ hoàn toàn.

Cho đến khi hết tiết học buổi sáng, tôi vẫn chưa nghĩ ra được cách nào hay.

Những lời thầy giảng, tôi không nhớ nổi một từ, đầu óc toàn nghĩ về ma quỷ.

Đến trưa.

Tôi vào nhà ăn để ăn cơm, nhìn vào số tiền sinh hoạt ít ỏi, tôi chọn hai cái bánh bao.

Huhu.

Thật khổ quá đi.

Cúng bái thần linh có cái lợi nhưng cũng có cái hại.

Lợi là có thể cứu tôi khỏi nguy hiểm.

Hại là, tốn tiền quá.

Khoan đã!

Thần linh, Âm Vương.

Tại sao tôi không nhờ Âm Vương giúp nhỉ!

Haha!

Đúng rồi! Đây chẳng phải là cao nhân ở ngay trước mắt sao?

Nghĩ thông suốt rồi, tôi lập tức phấn chấn hẳn lên.

Không còn lo lắng nữa.

Cầm bánh bao lên ăn.

Bỗng nhiên!

Một cái đùi gà xuất hiện trong khay cơm của tôi.

Một chàng trai mặc áo sơ mi trắng ngồi đối diện, ánh sáng mặt trời chiếu phía sau lưng, tạo thành một bức nền mờ ảo. Những lọn tóc mái rủ xuống che phủ phần trán cao của anh ấy.

Anh ấy mỉm cười, ánh nắng chiếu lên gương mặt khiến nụ cười trông rạng rỡ và đẹp trai.

“Mời em ăn.”

Tôi ngây người, nhưng trái tim đập thình thịch hơn.

Không kiềm được khiến mặt tôi đỏ ửng, lắp bắp nói, “Cảm... cảm ơn.”

A! Nam thần.

Người mà tôi thầm yêu.

Anh ấy là nhân vật nổi bật của trường chúng tôi, tôi quen anh ấy vì thầy của tôi là chú ruột của anh ấy.

Hôm đó, trời nắng đẹp...

Ơ!

Nói xa quá rồi.

“Không có gì.”

Giọng anh ấy thật hay, ngữ điệu thật dịu dàng, đúng là người tôi thích.

Trong lòng tôi như có một cô gái nhỏ đang cắn chặt khăn tay, nhìn anh ấy mà tôi chỉ muốn hóa thành chiếc đũa trong tay anh.

Được anh nắm chặt trong tay.

“Nam... nam thần, không... không phải, Đàn anh Triệu... anh... anh sao lại... mời em... ăn đùi gà.”

Trời ạ!

Mất mặt quá, tôi lại nói lắp nữa rồi.

“Chỉ là lấy dư cơm thôi.” Anh nói rất nhẹ nhàng.

Nhưng càng làm tim tôi đập rộn ràng hơn.

Trong căn tin có biết bao người, mà anh ấy lại chọn cho tôi phần dư đó.

Anh ấy... anh ấy có thích tôi không nhỉ?

Hi hi!

“Thịnh Hạ.”

Tôi đang đắm chìm trong mộng tưởng ngọt ngào, bỗng bị một giọng nói ngọt ngào đến phát ớn cắt ngang.

Ngẩng đầu lên, tôi thấy Giang Mộng cầm khay cơm đến ngồi đối diện, vừa khéo ngồi cạnh nam thần.

“Đàn anh Triệu, trùng hợp quá!”

Giang Mộng đỏ mặt, giọng nói vừa nũng nịu vừa nhỏ nhẹ.

Cô ta không nhỏ nhắn gì, khung xương to, khiến dáng người trở nên cao lớn, nghe giọng thánh thót thật kỳ cục.

Tôi ngạc nhiên nhìn cô ta, đây có phải Giang Mộng giọng lớn như chuông vào sáng nay không vậy?

Chậc!

Cô ta chắc cũng thích đàn anh Triệu rồi?

Tôi không tỏ vẻ gì, cầm đùi gà lên định ăn.

Nhưng bị Giang Mộng giật lấy, cười nói, “A! Vừa hay tôi thích ăn đùi gà, Thịnh Hạ, tôi đổi bánh bao của tôi cho cậu nhé!”

Nói là hỏi ý tôi.

Nhưng cô ta đã nhanh chóng đặt đùi gà vào khay cơm của mình, rồi tiện tay ném cho tôi một cái bánh bao..