Vào Nhầm Đền, Rước Nhầm Thần, Chọc Nhầm Âm Vương

Chương 6: Kén chọn

Tối qua tôi không ăn tối.

Sáng nay, vì chuyện tối qua nên tôi sợ đến mức không còn khẩu vị gì.

Bây giờ là buổi trưa rồi.

Bụng tôi thực sự không chịu nổi nữa, bắt đầu biểu tình.

Trước khi đi mua hương, tôi suy nghĩ một lát rồi quyết định lấp đầy cái bụng của mình trước.

Nhưng tôi là người có lương tâm.

Gọi một xửng bánh bao nhỏ và hai bát cháo.

Tôi lấy một chiếc bánh bao bỏ vào đĩa, rồi đẩy một bát cháo sang chỗ đối diện.

Rồi lấy thẻ thờ từ túi áo, đặt lên bàn phía trước mặt.

Bà tôi quả thực có con mắt nhìn xa trông rộng, làm cái thẻ thờ này nhỏ gọn, vừa vặn, chỉ lớn hơn chiếc điện thoại một chút, rất tiện để mang theo bên người.

“Thưa Âm Vương, tôi xin kính biếu Ngài, cảm ơn Ngài đã cứu tôi đêm qua.”

Tôi nói với giọng điệu đầy kính cẩn.

Hy vọng Âm Vương sẽ nể mặt mà ăn một chút.

Không ngờ đợi ba phút, chẳng thấy Âm Vương nói gì.

Tôi thất vọng gãi gãi đầu, có lẽ ngài không thích ăn bánh bao.

Thôi thì ngài không ăn, tôi ăn.

Ăn xong bữa trưa, tôi đi đến một con phố cổ không xa trường học.

Ở đó có rất nhiều cửa hàng cung cấp dịch vụ tang lễ trọn gói.

Bất cứ cửa hàng nào cũng bán hương.

Nhưng tôi không thể bước vào. Mỗi khi tôi định nhấc chân bước vào cửa hàng, chân lại không nghe lời.

Tôi toát mồ hôi lạnh ngay lập tức, sợ rằng mình lại gặp ma.

Đến khi giọng nói lạnh lẽo của Âm Vương vang lên trong đầu tôi: “Bổn vương không phải người chết.”

Hả?

Một câu nói của ngài làm tôi từ bỏ luôn ý định cố gắng bước vào.

Ngoan ngoãn quay người rời đi.

Vừa thở phào nhẹ nhõm, tôi lại không nhịn được mà thì thầm với ngài: “Ngài đừng dọa tôi như vậy, tôi nhát gan lắm.”

Thật sự là sợ chết khϊếp.

“Bổn vương ở đây, ngươi sợ gì?”

Tôi khựng lại!

Ngẫm lại cũng đúng, có ngài bên cạnh, ma nào dám đến gây chuyện với tôi chứ.

Ngài là Âm Vương cơ mà!

Nghĩ đến đây, tôi không nhịn được cười thầm, bước chân cũng trở nên nhẹ nhàng hơn.

Nhưng mới đi được một đoạn, chân tôi lại không chịu nghe lời, quay người đi vào một cửa hàng.

Tôi thậm chí chưa kịp nhìn kỹ đây là cửa hàng gì.

Bị Âm Vương điều khiển, tôi đi vào trong, cửa hàng này rõ ràng lớn hơn các cửa hàng tang lễ trước đó.

Không chỉ lớn.

Đây là một cửa hàng bán hương liệu!

Tôi định bỏ đi, nhưng Âm Vương đã nói: “Bổn vương ngửi thấy mùi thiên hương.”

Được rồi!

Sau khi hỏi, đúng là ở đây có bán thiên hương, đó còn là sản phẩm mới vừa được nhập về.

Tôi liếc giá, lập tức muốn quay đi.

Nhưng Âm Vương không để tôi đi, tôi đành nhỏ giọng năn nỉ: “Đắt quá, đây là tiền sinh hoạt của tôi trong cả tháng mà!”

Âm Vương không nói gì, chỉ không cho tôi rời đi.

Trời ơi!

Tôi đã vướng vào chuyện gì rồi đây?

“Chúng ta ra phía trước xem, tôi nhớ có một tiệm bán hương Đạo giáo…”

Tôi nhẹ nhàng thuyết phục ngài, cố gắng kéo chân mình đi.

Chẳng có tác dụng gì.

Nhân viên cửa hàng nhìn tôi mỉm cười.

Tôi ngượng ngùng cúi đầu, giả vờ như đang xem hương.

Chỉ vài chục cây hương dài cỡ bàn tay, tôi không hiểu nổi chúng có gì đặc biệt.

Sao lại đắt đến vậy.

Một ngàn tệ.

“Hàng nguyên chất.”

“Hương cũng có loại nguyên chất sao?”

Âm Vương chỉ buông hai chữ rồi lại im lặng.

Xem ra nếu hôm nay tôi không làm theo ý ngài, thì đừng mong ra khỏi đây.

Vì thế, tôi đành nói: “Gói, gói lại cho tôi đi.”

Tim gan phổi tôi đều đau nhói, đặc biệt là sau khi trả tiền, tôi cảm thấy cả việc hô hấp cũng đau.

Mua xong hương, cuối cùng tôi cũng có thể rời khỏi đó.

Lần sau, dù có mua hương đi nữa, nói gì thì cũng không thể dẫn ngài đi theo.

Ý nghĩ vừa xuất hiện, đã nghe giọng lạnh lùng của Âm Vương vang lên: “Đừng có mà tìm cách qua mặt Bổn vương lần nữa.”

“Tôi không dám, không dám.”

Nghe giọng ngài có vẻ không ổn, tôi vô thức rụt cổ lại.

Khoan đã!

“Nhưng mà, ở đền thờ của Ngài, khách đến thắp hương đâu có dùng thiên hương này?”

Tôi nhớ không nhầm thì họ dùng loại hương rẻ tiền mà.

“Vì thế, khi ngươi hứa đưa Bổn vương ra ngoài, Bổn vương đã không từ chối.”

Tôi!!

Hóa ra là tôi đã bị Âm Vương tính kế?

Khi trở lại trường, trời đã tối. Dưới ánh đèn đường, trước khu ký túc xá nữ, không còn thấy bố mẹ của Tân Tử và Trương Đồng nữa.

Nghe mấy bạn sinh viên đi ngang qua bàn tán, hình như họ đã bị nhà trường đuổi ra ngoài.

“Chả hiểu con gái chết trên đường về trường mà họ lại đến trường làm ầm ĩ làm gì?”

“Muốn đòi tiền bồi thường chứ còn gì nữa!”

“Suỵt! Đừng nói bậy, mình nghe bảo là linh hồn con gái họ chưa trở về, họ đến đây đốt giấy để gọi hồn về nhà.”

“Ôi! Nghe rợn thật đấy!”

“Cậu sợ gì chứ? Người nên sợ là bạn cùng phòng của họ mới phải.”

Nghe đến đây, tôi rón rén bước nhẹ lại phía sau họ và hỏi: “Các cậu đang nói về tôi à?”

Ban đêm, người ta sợ nhất là có tiếng nói bất ngờ từ phía sau.

Huống hồ, họ còn đang bàn về những chuyện âm dương.

Câu hỏi của tôi khiến cả đám mặt cắt không còn giọt máu, quay đầu lại nhìn thấy tôi nhe răng cười, trong ánh đèn mờ mờ, nụ cười của tôi trông rất đáng sợ.

Cả đám hét lên rồi bỏ chạy thục mạng vào ký túc xá.

Tôi đắc ý cười phá lên.

Huýt sáo rồi quay lại ký túc xá.

Tối om!

Yên tĩnh!

Đặc biệt là ở hành lang trước phòng ký túc của chúng tôi.

Sự yên lặng đầy vẻ rợn người.

Thậm chí còn có mùi tro giấy đốt thoang thoảng.

Nhìn xuống.

Tôi đang giẫm lên một đống tro giấy.

Tim tôi giật thót, nhảy dựng lên, rồi nhanh chóng chạy vào phòng.

“Bồi Lạc, mình về rồi.”

Đèn phòng ký túc bật sáng.

Nhưng không thấy Bồi Lạc đâu.

Giường của cô ấy cũng trống không.

Có gì đó không đúng!

Trưa nay lúc tôi đi ra ngoài, cô ấy còn đang trải giường mà?

Sao giờ giường vẫn còn trống?

Tôi đặt túi hương xuống, lấy điện thoại ra định gọi cho Bồi Lạc, nhưng lại thấy vài tin nhắn chưa đọc trên WeChat.

Là tin nhắn của Bồi Lạc.

“Thịnh Hạ, mình không ở ký túc xá nữa. Mình và bạn trai đã thuê nhà ở ngoài.”

“Mình nói trước nhé! Là bạn trai mình kéo mình ra ngoài ở đấy, mình không phải nhát gan sợ ma đâu.”

“Thôi, nói thật nhé! Ký túc xá này không ở được nữa đâu, có thứ không sạch sẽ. Cậu cũng nên chuyển ra ngoài ở đi!”

Đọc xong tin nhắn của Bồi Lạc, tôi im lặng cất điện thoại đi.

Chẳng lẽ tôi không muốn chuyển ra ngoài sao? Nhưng tôi còn chẳng có tiền ăn, biết đi đâu bây giờ?

Chẳng lẽ phải gọi về nhà xin tiền nữa?

Nghĩ mãi, tôi cảm thấy việc quan trọng nhất lúc này là kiếm tiền.

Với suy nghĩ làm sao để có tiền, tôi ngồi vào bàn, viết vẽ ra vài kế hoạch kiếm tiền.

Có vẻ chẳng cái nào khả thi, cuối cùng không biết làm sao tôi lại thϊếp đi lúc nào không hay.

Trong cơn mơ màng, tôi bị lạnh đánh thức.

“Thịnh Hạ, Thịnh Hạ…”

Có ai đó đang gọi tôi, hình như ở ngay bên tai, cũng có thể ở ngoài cửa.

“Ai vậy?”

Tôi bật dậy, kéo áo khoác sát vào người, nhưng vẫn cảm thấy lạnh. Tôi mò mẫm đứng dậy, đi về phía giường.

Phòng ký túc tối đen, không chút ánh sáng.

Tối như mực.

Cộc cộc!

Đúng lúc này, tiếng gõ cửa đột ngột vang lên.

Tôi giật nảy người, vội chui vào chăn.

Bên ngoài tiếng gõ cửa vẫn tiếp tục.

Cộc cộc!

Tiếng gõ càng lúc càng gấp, kèm theo giọng nói đầy lo lắng của Bồi Lạc: “Thịnh Hạ, mau mở cửa đi!”

Là Bồi Lạc?

Cô ấy không phải đã dọn ra ngoài sống với bạn trai rồi sao?

Sao lại quay về đây?

Dù có chút nghi ngờ, nhưng cơ thể tôi vẫn tự động đi về phía cửa.