Vào rằm tháng Giêng.
Người trong làng chúng tôi đều lên núi để mời thần thánh bói toán.
Việc đó gần như đã trở thành một phong tục.
Tôi không tin vào ma quỷ, cũng không muốn làm gái tơ đi mời thần về nhà để xem quẻ.
Nhưng mẹ tôi lại rất tin vào chuyện bói toán.
Thế là tôi bị đẩy vào thế chẳng khác gì bị ép như vịt lên giàn, bị ép buộc trở thành hoa đào nữ đi mời thần một lần.
Trên núi có hai ngôi đền quy mô lớn.
Trước một trong số đó, người xếp hàng đông đến mức tạo thành một hàng dài.
Tôi đến muộn, phải đứng ở cuối hàng.
Nhìn những cái đầu chen chúc phía trước, xếp hàng hơn một tiếng đồng hồ mà hàng vẫn không nhích lên chút nào.
Tôi bực mình đến nỗi muốn bỏ cuộc, không biết phải chờ đến bao giờ mới tới lượt mình?
Thật là quá sức chịu đựng.
Tôi bực dọc đi qua đi lại, rồi chống tay nhìn sang bên cạnh.
Phát hiện ra ngôi đền bên cạnh lại không có cô gái đào hoa nào xếp hàng cả?
Chỉ có vài ông cụ đốt vài tờ giấy vàng rồi vái lạy xong là rời đi.
Ha ha!
Tôi đúng là thông minh mà!
Tôi vội vàng xách đồ cúng chạy sang bên đó.
Sợ có người tranh với mình.
Vừa bước vào đền, tôi nhanh chóng lấy hết lễ vật mà mẹ tôi đã chuẩn bị sẵn, bày biện từng thứ một.
Đốt hương, quỳ xuống lạy.
Nhẩm đọc câu chú mà mẹ tôi đã dạy: "Hoa đào nữ thỉnh thần linh, mời ngài đến xem quẻ, xem có linh nghiệm không."
Bụp!
Hả?
Vừa đọc xong câu chú của mẹ dạy, tôi thấy hương trong lư hương bỗng gãy làm đôi.
Sao lại gãy chứ?
Chẳng lẽ thần không muốn đi ra ngoài sao?
Sao có thể được, mẹ tôi còn đang đợi ở nhà mà?
Tôi móc bật lửa ra đốt thêm ba cây hương nữa.
Cẩn thận cắm lên.
Bụp!
Hương lại gãy.
Tôi choáng váng.
Nhìn trời dần tối lại.
Tôi ngước mắt nhìn tượng thần trong đền.
Thần có dáng vẻ thanh tú, đôi mắt lạnh lùng, cao quý không sao tả xiết.
Áo trắng như tuyết, đứng cao sừng sững, khiến người ta không dám nhìn thẳng.
Tượng vẽ quá đẹp, sống động như thật, tựa như một người sống vậy.
Tôi đang nghĩ gì thế?
Lắc đầu, tôi nhìn lại nén hương đã gãy, sốt ruột quá đành cầm nén hương gãy nhét thẳng vào lư hương.
"Thần linh đại nhân, chúng ta có gì thì cứ thương lượng, tôi biết mình là người mới, có lẽ không hiểu lễ nghi. Nhưng ngài đại nhân rộng lượng, hãy cùng tôi về nhà trước đã, lần sau tôi mời ngài ăn một bữa lớn, đưa ngài đi xem thế giới bên ngoài, có được không? Làm ơn, làm ơn."
Hương lúc sáng lúc tối, lòng tôi như bị treo lơ lửng.
Chỉ sợ nó lại gãy.
Tôi không dám thả tay ra lâu.
Cho đến khi có người cầm nén hương đứng phía sau gọi tôi: "Cô gái xong chưa? Chiếm cả lư hương, không để chúng tôi cúng nữa à?"
"À! Xong, xong rồi, xin lỗi nhé!"
Tôi từ từ thả tay ra.
Lần này, nén hương cuối cùng cũng không gãy nữa.
Tôi vỗ ngực thở phào nhẹ nhõm.
Xách giỏ lên, chạy ra khỏi đền.
Khi tôi mời thần về đến nhà, trời đã tối đen.
Không biết bà nội tôi đã đến nhà từ lúc nào.
Bà là bà đồng trong làng chúng tôi, cũng là người trông coi đền Trường Tiên.
Quy tắc của bà lắm kỳ quái.
Mà tôi lại là người không bao giờ tuân theo những quy tắc của bà, mỗi lần gặp bà, tôi đều bị bà giảng đạo lý.
Làm cho tôi luôn phải giữ kẽ khi ở trước mặt bà.
Giờ nhìn thấy gương mặt nghiêm khắc của bà, tôi không khỏi lo sợ, chỉ sợ lỡ phạm vào điều cấm kỵ nào của bà rồi lại bị mắng.
Tôi không dám ngẩng đầu, rụt vai lẻn vào nhà.
Trong phòng khách, mẹ tôi đã chuẩn bị sẵn đồ đạc để xem quẻ.
Trên bàn tròn có trải một lớp bột mỏng.
Mẹ bảo tôi ngồi trước bàn tròn, xòe lòng bàn tay, rồi đặt một chiếc đũa vào giữa ngón trỏ và ngón giữa của tôi.
“Giữ chặt.”
Tôi liếc trộm bà nội.
Bà đã vào nhà, đứng ngay sau lưng tôi.
Lúc đó...
Tay tôi khẽ động.
Hả?
Tôi thề là mình không hề động tay.
Nhưng tay tôi lại bị chiếc đũa dẫn dắt, cứ vẽ vòng vòng trên mặt bàn.
Mẹ tôi đập đùi vui mừng nói: "Thành rồi!"
Rồi chạy ra ngoài, đứng cạnh bức tường gọi hàng xóm qua nhà xem quẻ.
“Mau lên, mau qua nhà tôi, nhà tôi vừa mời được thần về xem quẻ!”
“Thật không? Nhà tôi năm nay chưa mời được, đang hỏi xem nhà ai mời được thần. Nghe nói năm nay nhiều nhà không mời được lắm, nhà chị ai đi mời vậy?”
“Là con bé Thịnh Hạ nhà tôi đó! Năm nay nó mới lần đầu đi mời thần, ai ngờ lại được, mau qua đi!”
“Được, được! Qua liền đây.”
Sau đó hàng xóm lấy điện thoại ra, nhanh chóng gọi bạn bè đến.
Kết quả là, nửa tiếng sau nhà tôi đã đầy người trong thôn đến xem quẻ.
Nhìn họ vui mừng hỏi đông hỏi tây, chiếc đũa liên tục điều khiển tay tôi viết loạn xạ.
Đôi mắt tôi dần dần mở to trong hoảng loạn.
Tay tôi đổ đầy mồ hôi vì căng thẳng.
"Mẹ, mẹ..."
Tôi sợ muốn khóc lên.
Đặc biệt là khi có người hỏi quẻ, chiếc đũa lại vẽ càng nhanh hơn.
Tim gan tôi đều đập loạn lên.
“Sao thế? Đừng nói gì nhé, dễ làm mất linh, bất kính với thần thì quẻ sẽ không ứng đâu.”
Mẹ tôi mắng tôi.
Tôi tủi thân quá!
Tôi sợ hãi!
Dù trong nhà đầy người đến xem quẻ, một luồng khí lạnh vẫn chạy từ chân lên đến đỉnh đầu tôi.
Điều này đã đánh sập hơn hai mươi năm tin vào tín ngưỡng vô thần của tôi.
Chẳng lẽ, thần linh thật sự tồn tại sao?
Mẹ tôi đã nói rồi, giờ mà tôi mở miệng nói là bất kính với thần.
Thế, thế thì việc tôi làm gãy hương trong đền có phải là bất kính không?
Thần, thần, thần sẽ không đến tìm tôi gây rắc rối chứ?
Những người đứng xem không hề phát hiện ra sự căng thẳng và sợ hãi của tôi, họ chỉ lo hỏi về những điều họ muốn biết.
Họ chỉ quan tâm xem quẻ có đúng không, năm sau họ có phát tài không, con trai họ có lấy vợ được không.
Không ai để ý đến đôi chân run cầm cập của tôi dưới gầm bàn.
Cũng không ai nghi ngờ tại sao chiếc đũa lại có thể di chuyển.
Họ chỉ lo cho chuyện của mình.
Tôi vốn là người nhát gan.
Rất nhát.
Mãi đến khi xem quẻ xong, tôi đã sợ đến đờ đẫn.
Để mẹ không lo, tôi mơ màng cùng bà nội đi tiễn thần.
May mà tiễn thần không cần lên đền, chỉ cần đứng trước cửa nhà đốt vài tờ giấy, lẩm bẩm vài câu là xong.
Nhưng mà giấy không cháy, tôi thử mấy lần vẫn không được.
“Có phải cháu đã nói bậy gì trước mặt thần linh không?”
Bà nội mặt lạnh, giật lấy bật lửa trong tay tôi, liếc tôi một cái.
Ánh mắt của bà làm tôi có cảm giác như bị bà bóp nghẹt.
Tôi lí nhí trả lời: “Không, không có đâu bà nội.”
“Không có, vậy tại sao lại không tiễn được thần?”
Một câu của bà nội khiến tôi cứng họng.
Tôi mấp máy môi, không nhịn được mà lẩm bẩm: "Có lẽ ngài muốn ở ngoài chơi thêm chút, không muốn về sớm thế."
Chát!
Bàn tay chai sạn của bà nội vung lên, tát mạnh vào gáy tôi. "Im ngay! Quỳ xuống!"
Đau đến mức tôi nhăn mặt, nước mắt cứ chực trào ra. Nhưng nhìn vẻ nghiêm khắc của bà nội, tôi vội nuốt nước mắt trở lại.
"Không muốn bị thần phạt thì mau quỳ xuống!"
Nghe bà nội nói vậy, tôi nhớ đến những điều kỳ lạ đã xảy ra khi xem quẻ.
Tôi "phịch" một cái quỳ xuống đất.
Nhưng giấy vẫn không cháy, thần vẫn không chịu đi.
Bà nội tức đến đen mặt, có vẻ bất lực.
Bà đành bảo tôi về phòng ngủ trước, còn bà sẽ về hỏi vị thần mà bà đang thờ xem rốt cuộc chuyện này là sao.
Thế nhưng, ngay tối hôm đó, tôi bắt đầu lên cơn sốt cao.
Người tôi nóng như tôm luộc, miệng liên tục nói mê sảng.
Mẹ tôi sợ đến hồn xiêu phách lạc.
Giữa đêm, bà vội dậy cho tôi uống một gói Ibuprofen (giảm đau, hạ sốt).
Không ngờ cơn sốt không hề thuyên giảm, thậm chí còn nặng hơn.
Tôi bắt đầu nói mê sảng, cơ thể co giật như đang lên cơn động kinh.