Trì Diễm sao dám hỏi được chứ, khi đối mặt với Thích Thủ Lân, người đưa ra quyết định cuối cùng, cậu chẳng dám hé răng một lời. Tuy rằng cậu không thể hỏi bất cứ điều gì, nhưng cậu nhận thấy bản thân cậu có một tinh thần trách nhiệm to lớn —— cậu cần phải quay về.
Cho nên, hiện tại, cậu đang đứng ở trước mặt của Thích Thủ Lân. Thích Thủ Lân thì đang nhìn vào màn hình máy tính.
“Thích tổng.”
“Hửm?”
“Tôi… Tôi phải quay về làm việc.” Trì Diễm bình tĩnh một chút, nói. “Hiện tại mọi người đều rất bận, tôi không thể lười biếng được.”
Thích Thủ Lân liếc cậu một cái, sau đó lại quay đầu nhìn vào máy tính: “Cậu phụ trách công việc gì.”
“Tôi” Trì Diễm vừa định nói thì dừng lại một chút. “Tôi…”
Nghĩ kĩ lại thì dường như công việc cậu chỉ là chạy việc vặt mà thôi —— như bưng trà rót nước, sắp xếp tài liệu, ghi biên bản cuộc họp…
“Hay phải nói công việc của cậu là loại “không ai có thể thay thế được”, hay là loại công việc mà “cần một khoảng thời gian nhất định để mọi người thích nghi nếu mất đi”.” Thích Thủ Lân dừng lại, l*иg mười ngón tay vào nhau, chống khuỷu tay lên bàn, tiếng hành “tra tấn tâm hồn” cậu. Trì Diễm cúi đầu, nhìn chằm chằm vào mũi giày, im lặng không nói lời nào.
Cậu không phải một nhân viên kỹ thuật tài năng như Long Thu Văn, bộ phận nếu thiếu cô nhất định là một tổn thất lớn.
Cậu chỉ đơn giản là làm một chút “công việc hậu trường” này nọ, để mọi người có thể thuận tiện và làm việc nhanh chóng hơn mà thôi.
Đây quả thật là một công việc hết sức bình thường. Bất cứ ai đều có thể làm được, nói không chừng họ còn làm tốt hơn cậu, rốt cuộc thì cậu cũng phải nhìn nhận lại việc này.
Đúng là huyễn hoặc mà. Chẳng qua là mọi người trong bộ phận đều rất rộng lượng, vậy mà bản thân cậu còn cho rằng vị trí của cậu là không ai có thể thay thế được.
“Cậu tự nhìn lại vị trí của bản thân đi.” Thích Thủ Lân nói với cậu một câu, nghĩ rằng hắn nói như vậy chắc Trì Diễm sẽ hiểu rõ. Chỉ cần cậu mở miệng yêu cầu, bản thân hắn có thể sắp xếp cho cậu vào làm ở Minh Trì, thậm chí nếu cậu muốn học một số kỹ năng chuyên môn, chỉ cần nói ra hắn sẽ sắp xếp hết cho cậu.
Trì Diễm quả thật là bị màn “tra tấn” này làm cho tỉnh táo. Nếu cậu muốn có “chỗ đứng” cho riêng mình thì cậu phải thuần thục một kỹ năng, nếu không cậu sẽ luôn luôn bị thay thế. Nói trắng ra, bộ phận mà cậu đang làm hiện tại chẳng qua là được giáo viên hướng dẫn giới thiệu vào làm, đến hết kỳ thực tập cậu vẫn có thể bị đuổi đi. Nếu vậy thì tốt hơn hết là hiện tại cậu nên tự mình tìm một chân trời mới. Còn với Thích Thủ Lân… việc hắn có sở thích “dùng người làm gối đầu”, chắc hẳn sẽ có vô số người muốn xếp hàng nguyện làm gối đầu cho hắn.
Chỉ cần đưa đùi ra thôi mà, cũng không phải việc gì khó.
Thích Thủ Lân đương nhiên không biết Trì Diễm đang nghĩ gì trong đầu, nhưng nhìn cậu mấy ngày nay dường như rất phấn khích, luôn dùng điện thoại di động để tra cứu thứ gì đó. Cũng không tệ, Thích Thủ Lân nghĩ, ít nhất phải tìm được việc gì mà bản thân có thể làm chứ.
Đến ngày cuối cùng làm việc trong tuần, Trì Diễm đặt một tờ mười nhân dân tệ mới tinh lên bàn của Thích Thủ Lân. Thích Thủ Lân đang tiếp điện thoại, do đó không thể nói chuyện với cậu được. Nhìn mười đồng này, trong lòng Thích Thủ Lân cười nhạt một cái, cậu ta đúng thật là ngoan cố mà.
Trì Diễm nhìn thấy cuộc gọi này của hắn hẳn là không thể sớm kết thúc được nên cũng không dám làm phiền, cậu đứng yên đó, nghiêm mặt cúi đầu đối diện với Thích Thủ.
Thích tổng tốt bụng quá, bao ăn bao uống cho cậu mấy ngày nay, còn giúp cậu tỉnh táo lại nữa chứ. Trì Diễm cảm kích mà nói “cảm ơn” trong lòng.
Nhìn bóng lưng Trì Diễm xoay người rời đi, Thích Thủ Lân duỗi tay cầm lấy mười đồng kia, lúc này người bên kia điện thoại nói gì hắn cũng không để ý nữa.
Hơi ngốc một chút, nhưng mà… cậu ta rất đáng yêu.
Qua ngày nghỉ cuối tuần. Vào thứ hai, đúng giờ, không thấy Trì Diễm đâu, đến trưa cũng không thấy bóng dáng. Trong giờ ăn trưa, Thích Thủ Lân yêu cầu thư ký Ngô gọi cho công ty của Trì Diễm hỏi rõ.
“Thích tổng, bên kia bọn họ trả lời là… Trì tiên sinh đã xin nghỉ việc rồi ạ. Dù sao cũng chỉ là một thực tập sinh mà thôi nên bọn họ cũng để cậu ấy đi.” Bí thư Ngô nói.
Trong nháy mắt, anh cảm thấy có cái gì đó bùng nổ trong không khí.
Là tin tức tố, là sự tức giận không chút che giấu của alpha, là sự phẫn nộ của đế vương.
Thư ký Ngô vô thức lùi về sau mấy bước, cũng may anh là một beta, nếu anh mà là một omega thì chắc là lúc này anh đã quỳ mọp xuống rồi.
Đôi đũa gỗ trong tay bị Thích Thủ Lân siết đến mức “răng rắc” một tiếng.
“Tôi biết rồi.”