Đá Cứng

Chương 13

Trì Diễm lẳng lặng lắng nghe, suy nghĩ nửa ngày mới nói: “Các cậu sống cũng không dễ dàng gì.”

Phía đối diện bên kia bàn truyền đến “phụt” một tiếng, sau đó là nhịn không được mà cười to.

“Đừng nói về tôi nữa, nói về cậu đi. Tôi biết cấp bậc của bản thân không thấp, nhưng vì sao cậu nhìn như không bị chút ảnh hưởng nào vậy. Không lẽ cậu là alpha giả làm beta à?”

“Hả? Tôi…” Đề tài đột nhiên ném lên người cậu, Trì Diễm có chút không biết làm gì, cúi đầu nghịch đồ trong hòm thuốc. “Tôi không có, tôi thật sự là beta. Chỉ là… tôi có không cảm nhận được pheromone.”

Phía bên kia bàn im lặng. Từ cuộc trò chuyện vừa rồi, cậu cảm giác dường như bạn nữ kia chắc chắn có nghiên cứu qua đặc điểm ba giới tính ABO, cho nên hẳn là cô ấy cũng biết căn bệnh này. Đây là một bệnh bẩm sinh, suốt đời không thể chữa khỏi. Nhìn tên đoán nghĩa, đó là không có cách nào thông qua tuyến sinh dục để cảm nhận pheromone và phát tán pheromone. Nghĩa là những người mắc bệnh này không thể thu hút bạn tình theo cách tự nhiên được. Nếu nó xảy ra ở những người thuộc giới tính AO, đây chắc chắn là một “căn bệnh nan y”, thậm chí là “tàn tật”.

“Tôi xin lỗi…” Cô ấp úng nói. “Tôi không biết… Chúng tôi không biết…”

Nhóm alpha của đại học A không hề biết rằng, bọn họ đang ngu ngốc so sánh cấp độ của bản thân thông qua một beta “tàn tật”.

“Không sao cả!” Trì Diễm thành thật cười.

“Tôi là beta, cho nên chuyện này không sao cả. Chỉ là không cảm nhận được pheromone thôi mà, những thứ khác cũng không khác gì người bình thường. Còn có thể giúp mọi người, tôi còn cảm thấy mắc bệnh này cũng tốt đấy chứ.”

Phía bàn đối diện lại vang lên tiếng khóc thút thít: “Thật sự xin lỗi, rất xin lỗi…”

“Cậu đừng khóc mà.” Tuy rằng đối phương là alpha, nhưng vẫn là một cô gái mà thôi, Trì Diễm như nhớ tới cảnh em gái cậu khi còn nhỏ không biết vì sao lại khóc lớn, nhưng cậu không biết dỗ như thế nào.

“Cậu có thể nói cho tôi một tí, nói cho tôi một tí về AO được không? Làm vậy thì đội hỗ trợ của chúng tôi sẽ có thể càng có thêm hiểu biết về hai giới tính này ở các bạn học, nếu sau này còn có “kỳ phát tình” xảy ra, chúng tôi sẽ làm tốt hơn.”

Cô gái khóc một lúc, cuối cùng cũng dừng lại, thút tha thút thít hỏi cậu: “Cậu biết thuật ngữ “câu chuyện của tâm hồn” hay “câu chuyện định mệnh” không?” Trì Diễm cố gắng lục lại ký ức, hình như là ở tiết sinh lý có nói về “câu chuyện” ở phần chú thích trong sách, nhưng cậu không thể nhớ nội dung cụ thể là gì.

“Cậu không biết cũng bình thường thôi. Bởi vì trường hợp xảy ra rất ít, cho nên tài liệu nghiên cứu về nó cũng rất khan hiếm,” cô tiếp tục nói.

“Tuy rằng tôi cũng không rõ lắm… nhưng đây là một chuyện rất hiếm khi xảy ra trong giới AO.”

Với trình độ y học hiện tại, nếu omega muốn xóa bỏ vết đánh dấu cũng không khó. Nhưng trường hợp hình thành “định mệnh” dường như nó nằm ngoài phạm vi nghiên cứu sinh học ——hấp dẫn lẫn nhau mà không cách nào giải thích được, hai bên dường như là trời sinh một đôi, là sinh ra để cùng người còn lại tạo thành một thể “vòng tròn trọn vẹn”. Nhưng có thể họ sẽ không bao giờ gặp được nhau trong biển người mênh mông, cùng trải qua kiếp này với người khác. Nhưng chỉ cần gặp được nhau, thì cũng chỉ có cái chết mới có thể chia cắt bọn họ.”

“Nghe như chuyện cổ tích vậy.” Trì Diễm dỗ cô như dỗ trẻ.

“Vậy cậu có muốn gặp “định mệnh” không?”

Đối phương suy nghĩ một lúc rồi nói: “Tôi không biết nữa… Loại tình huống này đa phần xuất hiện ở những alpha với omega cấp độ đặc biệt cao, nhưng mà… Ai mà biết được chứ? Nếu nó đến, tôi cũng không cản được. Có chút chờ mong, nhưng kèm theo đó cũng có chút sợ hãi… Với tôi mà nói, sẽ là người như thế nào mới khiến tôi cảm thấy chỉ có cái chết mới có thể chia cắt chúng tôi? Loại người nào mới có thể tạo thành một thể “hoàn chỉnh” với tôi?”

Tuy rằng trước đó cô nói những lời đầy chế giễu về giới tính alpha. Thế nhưng lúc này, dường như cô đang khao khát một người như vậy, một omega, người được sinh ra trên thế giới này và có thể gặp cô ấy trong biển người rộng lớn. Bọn họ đang yêu, và họ ở bên nhau. Pheromone khóa chặt linh hồn của hai người và cả hai không thể thoát ra, nhưng họ lại vui vẻ và sẵn sàng giao phó linh hồn của họ cho nhau —— cho đến khi cái chết chia cắt bọn họ.

“Dù người này có xuất hiện hay không.” Trì Diễm dựa vào bàn gõ nhẹ hai cái, tuy rằng cách xa nhau, nhưng lại muốn cỗ vũ cô. “Cậu sẽ hạnh phúc.”

Lâu rồi không có người tiến vào, Trì Diễm nhìn thầy Lưu đang lo lắng nhìn vào bên trong qua kính cửa sổ. Cậu giơ tay và làm động tác “OK”, thầy Lưu gật đầu, biểu thị rằng họ có thể đi ra.

“Chúng ta đi ra ngoài thôi, cậu không thể cứ ở trong phòng thí nghiệm trong “kỳ phát tình” được.” Trì Diễm đề nghị.