Đá Cứng

Chương 9

Trì Diễm nói không sao cả, là giảng viên dẫn bọn cậu đi làm dự án, ký xong hợp đồng hợp tác thì vẫn luôn chia cho bọn cậu tiền hoa hồng. Thật ra là chả có dự án nào ở đây cả, thành tích học tập của Trì Diễm trước sau như một, lúc trước để đậu vào đại học A là do liều mạng học tập mà ra, sau phải nhờ vào danh sách bổ sung mới được tuyển vào, còn đứng vị trí cuối cùng trong danh sách nữa chứ.

Cùng phần lớn những thần thánh ở đại học A so sánh thì cậu như hạt cát vậy, lúc này lại phải tốn lượng lớn thời gian làm công đóng học phí, trợ cấp cho người nhà, vậy nên thành tích của cậu vẫn luôn bình bình như vậy. Giảng viên có thể cho cậu thuận lợi tốt nghiệp đã là một ân huệ lớn lắm rồi, còn trông đợi gì vào việc dẫn cậu đi làm dự án. Từ đó đến giờ đều là tiền tích góp được khi làm ở “Ô Kim”.

Trì Diễm đang trấn an bố cậu, nói bản thân hiện tại đã trưởng thành rồi, có thể giúp bố chia sẻ một ít việc trong nhà. Sau đó còn dặn dò ba làm việc ở bên ngoài nhiều phải chú ý sức khỏe, không nên uống quá nhiều rượu với lại thức đêm, ở trên công trường phải chú ý an toàn. Lời còn chưa nói hết, đã nhìn thấy Thích Thủ Lân từ trong quán bước ra, bước nhanh như gió.

“Thích…” Trì Diễm nhớ đến cậu có điện thoại, tiếng “Thích tổng” không thể gọi ra được.

“Bố à, cứ như vậy đi! Có thời gian con sẽ gọi lại cho bố ạ!” Cậu vội vàng muốn đuổi kịp theo Thích Thủ Lân, nhưng rồi lại nhớ đến hình như cậu chưa thanh toán nên liền quay về quán. Dĩa cơm ớt xanh xào trứng cậu còn chưa ăn được mấy muỗng, tuy rằng đang đói bụng nhưng giờ cậu cũng không thể ngồi xuống ăn được.

“Ông chủ, tính tiền đi ạ!” Trì Diễm đối với sau bếp hô to.

“Ấy chà!” Ông chủ bưng đồ ăn từ sau bếp đi ra cười nói.

“Bạn của con khi nãy đã trả tiền xong rồi, hơn nữa còn trả tiền cho cả quán đấy.” Nghe vậy, khách ngồi ở bốn năm bàn trong quán đều ngẩng đầu nhìn qua.

“Ai chứ ạ?” Đầu óc của Trì Diễm nhất thời không nghĩ được gì. Ông chủ thì đang lo bưng đồ ăn lên cho bàn của chị Trần.

“Ông chủ, chúng tôi không có gọi đùi gà mà…” Chị Trần nghi hoặc nói.

“Ấy chà! Là vị tiên sinh vừa rồi gọi đó, nói mang lên cho mấy người thêm vài món nữa, chờ chút ha, còn chưa có nấu xong nữa!” Ông chủ quay lại sau bếp.

Trì Diễm từ trong quán lao ra, chỉ nhìn thấy bóng dáng của Thích Thủ Lân trở nên mờ ảo giữa dòng người đi xe máy ở đầu hẻm. Cậu hít sâu một hơi, không chút do dự mà cất bước đuổi theo.

Bọn họ cũng chưa rời khỏi khu dân cư. Ngược lại, Thích Thủ Lân càng đi sâu vào trong. Trì Diễm đi phía sau ở bên trái hắn cũng im lặng đi theo. Cậu không dám nói “Thích tổng, tôi không nên để ngài thanh toán.” Kẻ có tiền tính tình thất thường làm cậu không thể nào theo kịp suy nghĩ được.

Thích Thủ Lân che mình kín mít, hai tay đút vào túi áo khoác, hơi cúi đầu bước đi. Sau giờ ăn chiều thì nhiệt độ cũng lạnh dần. Thế nhưng cũng không ngăn được đám nhóc hăng hái chạy ra ngoài đường đùa giỡn.

“Chú ơi! Đá giúp cháu trái bóng về đây với ạ!”

Trì Diễm không thể tiếp được quả bóng đang lăn nhanh đến, bởi vì Thích Thủ Lân đã duỗi đôi chân dài ra để ngăn lại trái bóng cũ dính đầy bùn đất kia. Nhưng hắn cũng không lập tức đá về, mà chỉ thấy hắn lăn rồi đá nhẹ quả bóng, quả bóng liền nảy lên trên chân của hắn. Không tí để ý đến giày da cùng chiếc quần tây sang trọng đã bị bụi bẩn cùng bùn đất bám lấy, hắn cứ thế tâng bóng. Bọn nhỏ đều chạy đến vây quanh nhìn, hai tay của Thích Thủ Lân vẫn bỏ trong túi, thân trên như chả nhúc nhích gì nhưng quả bóng trên chân lại được tâng lên xuống đều đặn, thậm chí còn có thể làm cho quả bóng ngừng trên chân một lúc. Bọn nhỏ đều hô vang đầy ngưỡng mộ. Thích Thủ Lân đem quả bóng đá về cho bọn nhỏ, bọn nhỏ lại đuổi theo quả bóng chạy đi.

“Thích tổng, ngài đá bóng tốt thật đó ạ!” Có vẻ như hắn cũng không cao cao tại thượng đến vậy, Trì Diễm bất giác khen hắn. Thích Thủ Lân tuy rằng chưa nói cái gì, nhưng Trì Diễm lại cảm thấy gương mặt bên dưới khăn quàng cổ kia giống như có một tia ý cười —— áp suất thấp quanh quẩn trên người hắn không biết lúc nào đã tan đi.

Hai người vẫn cứ đi như vậy rồi cuối cùng dừng lại ở đỉnh của một đoạn sườn dốc, nhìn xuống vừa vặn có thể nhìn thấy toàn bộ khu dân cư. Nơi này xây một vài thiết bị tập thể dục và có cả xích đu và cầu bập bênh gì đó, nhưng chưa có đứa nhỏ nào chiếm lấy cả. Thích Thủ Lân ngồi lên xích đu giơ chân lên đẩy, bởi vì người hắn cao nên chỉ dao động được với biên độ nho nhỏ mà thôi. Trì Diễm lúc này chắc cũng không nên tiến đến hỏi là “Thích tổng, ngài có cần tôi đẩy xích đu giúp hay không ạ?” Vấn đề ngu ngốc như này cậu chỉ có thể đứng cách hắn vài bước yên lặng đứng nhìn mà thôi.