Đá Cứng

Chương 7

“Ông chủ, chỗ này có nơi treo quần áo không ạ?” Trì Diễm cảm thấy thứ đang vắt trên tay mình tựa như là châu báo vậy.

“Có chứ.” Ông chủ cười nói. “Sau bếp có nơi treo tạp dề ấy.”

Quần áo của Thích Thủ Lân đương nhiên là không thể treo cùng tạp dề rồi. Trì Diễm chớp chớp mắt cẩn thận nói nhỏ, ông chủ liền đem ghế đến cho cậu đặt. Nhìn dáng vẻ của Thích Thủ Lân chắc cũng khó mở miệng nên Trì Diễm biết ý gọi một phần best seller là lẩu bò với cùng với nhiều món ăn kèm, thêm một dĩa cơm xào trứng và ớt xanh đơn giản. Nồi lẩu là gọi cho Thích Thủ Lân, dĩa cơm là phần cậu. Sao cậu có thể cùng Thích Thủ Lân ăn chung một phần ăn được chứ?

Ông chủ cũng nhìn ra được hai người họ cũng không phải là mối quan hệ bạn bè gì, cũng không nói gì thêm nữa, chỉ hỏi sao Trì Diễm không làm việc ở siêu thị trong khu dân cư này nữa. Trì Diễm vốn cũng không muốn nói nhiều vệ chuyện của bản thân ở trước mặt Thích Thủ Lân, nhưng ngại ông chủ trước giờ luôn giúp đỡ cậu nên đã trả lời là do việc học bận quá, không đến được nữa.

Trên thực tế là cậu không muốn làm công ở cạnh trường học bị bạn học nhìn thấy nên mới chạy tới siêu thị ở khu dân cư xa như vậy để làm làm thu ngân, sau có công việc ở “Ô Kim” có bao luôn ăn uống nên cũng không đến nữa. Lẩu bò rất nhanh đã được đem lên, đặt ở trên bếp điện từ, nước lẩu sôi sùng sục, thoang thoảng mùi thịt đầy hấp dẫn.

Trì Diễm dùng nước sôi tráng qua chén, đũa và muỗng cho Thích Thủ Lân, sau đó múc cho hắn một chén nước lẩu thật đầy.

“Đầu tiên thì không nên bỏ đồ ăn vào, nên ăn thử nước lèo nguyên bản trước ạ.” Cậu ân cần giới thiệu, như thể đây là quán ăn nhà mình mở vậy.

“Anh trai ơi!” Đột nhiên có một người từ phía sau ôm lấy eo cậu, làm cậu sợ tới mức lập tức đem giá canh trong tay đặt ngay xuống vì sợ bắn lên người Thích Thủ Lân.

“Vân Vân!” Trì Diễm quay đầu lại nhìn bé gái mặc váy dài, hai bím tóc thắt cao vảnh lên như sừng dê, nhe hàm răng mất một cái răng cửa cười với cậu.

“Ông chủ! Cho một nồi lẩu bò ạ!” Một người phụ nữ cùng cả nhà vén rèm bước vào.

“Mẹ ơi mẹ ơi! Mẹ nhanh nhìn kìa! Ai đấy ạ!” Vân Vân vui vẻ đến mức la to.

“Chị Trần.” Trì Diễm đứng dậy đi đến chỗ người phụ nữ đó để chào hỏi.

“Ấy chà! Em trai, lâu rồi không gặp em ha?” Chị Trần đẩy cậu bé ở bên cạnh một cái. “Còn không nhanh chào hỏi đi con!”

Một cậu bé khoảng 13-14 tuổi lạnh lùng nói. “Chào anh ạ.”

Người được gọi là “chị Trần” đương nhiên là một doanh nhân ở vùng này, cô vừa bước vào liền cũng được mỗi người ở mỗi bàn chào hỏi, lại cùng cha mẹ với con gái và con trai ngồi xuống bàn, lúc này mới bắt đầu quan tâm đến Trì Diễm.

“Ngồi ăn cùng nhau nha!”

“Không, không được…” Trì Diễm quay lại chỗ ngồi, tuy rằng không thể cùng Thích Thủ Lân ăn chung một phần cơm, nhưng tuyệt đối không thể bỏ hắn một mình không nói chuyện được.

“Ra là đi chung với bạn à, không sao cả, lại đây ngồi chung là được rồi! Hôm nay là sinh nhật của Vân Vân, mọi người cũng nhau đi ăn vui vẻ một bữa!” Chị Trần vẫn tiếp tục mời cậu. Trì Diễm đưa lưng về phía Thích Thủ Lân mà e ngại cười.

“Ai chà chà, sao vậy, bạn trai à? Muốn thế giới hai người tình chàng ý thϊếp à.” Chị Trần trêu chọc nói. Lời vừa nói ra, giống như một cái búa, không thương tiếc đánh Trì Diễm quỳ rạp trên mặt đất.

“A… Không phải, em, bạn, bạn em thích nơi im lặng một chút.” Cậu liếc nhìn Thích Thủ Lân, sợ kim chủ đại nhân có cái gì không thoải mái. Thích Thủ Lân như thể là không nghe thấy, tập trung đối phó với đống đồ ăn trước mắt. Trì Diễm trộm thở phào nhẹ nhõm một cái. Đồ ăn trên bàn của chị Trần chưa có được mang lên, do đó Vân Vân vẫn còn ăn vạ cậu mà không chịu cho cậu đi.

“Vân Vân năm nay bao nhiêu tuổi rồi?” Trì Diễm hỏi.

“6 tuổi ạ!” Bé gái vươn sáu tay ngón tay ra, ngây ngô nói.

“Năm nay em vào học Tiểu học rồi đấy ạ! Sẽ tự mình làm bài tập, chứ không giống anh ngốc như vậy, bị mẹ em mắng không biết làm bài liền bỏ nhà đi!”

Mọi người ở tiệm cơm nghe bé gái nói vậy thì cười vang. Anh trai bé hung dữ trừng mắt nhìn em gái một cái, mặt không biết không biết là do máy sưởi quá nóng hay do tức giận mà đỏ bừng cả mặt. Trì Diễm cũng cười, lúc đó đúng thật là anh trai của bé gái này bỏ nhà đi, nhưng cũng chỉ đi tới cửa siêu thị của khu dân cư này thì tủi thân mà bật khóc nức nở. Trì Diễm hỏi bé trai rằng em gặp chuyện gì vậy, sau đó dẫn bé vào siêu thị chờ phụ huynh đến đón, trong tay bé trai siết chặt vở bài tập toán lớp 6 đã thấm đẫm mồ hôi. Cả nhà chị Trần phát hiện không thấy con trai đâu thì điên cuồng chạy đi tìm, cuối cùng thì tìm thấy bé trai ở siêu thị, cả nhà ôm nhau khóc lớn.