Đá Cứng

Chương 3

“Vạn Duệ Dương cũng tan học rồi.”

“Được.” Trì Diễm ở rìa sân thể dục xoay người đi thay quần áo.

“Trốn cái gì chứ, cũng có phải là chị chưa từng nhìn qua đâu.” Chu Nguyên Lê không để bụng mà cười to, cô vẫn luôn hào sảng như vậy, không hề để ý bất cứ điều gì.

“Nhưng mà vẫn gầy quá đi, mấy năm tới chắc cũng sẽ luyện ra một tí cơ bắp thôi.”

Trì Diễm nhanh chóng mặc quần áo lên: “Chị có phải là con gái không vậy…”

“Ây da đi thôi đi thôi, đói chết chị rồi này!”

Chu Nguyên Lê đẩy cậu. Bọn họ gặp Vạn Duệ Dương ở cửa nhà ăn, hắn học cùng khóa với Chu Nguyên Lê, năm nay cũng là năm ba rồi. Tuy rằng là beta nhưng trước kia lại là một trong số ít thành viên sáng giá đăng ký vào câu lạc bộ chạy nước rút, sau lại không biết Chu Nguyên Lê dùng phương pháp gì mà đem hắn trở thành huấn luyện viên của câu lạc bộ điền kinh, hiện tại hai người đan xen thời gian tới huấn luyện câu lạc bộ điền kinh. Ba người gọi đồ ăn, Vạn Duệ Dương gọi cho mọi người nồi lẩu to, Chu Nguyên Lê nhanh tay lẹ mắt đem đùi gà trong chén của mình gắp qua chén của Trì Diễm.

“Ăn đi, nhanh ăn đi, thành viên chủ lực của chúng ta phải bổ sung protein nhiều một chút, chỉ ăn vài ba món chay là không được.”

Chu Nguyên Lê đè xuống đôi đũa Trì Diễm muốn kẹp trả trở về lại. Trì Diễm cũng không từ chối nữa, cúi đầu thong thả lùa cơm.

“Haizz… Mình đúng là tên ngốc mà.” Trì Diễm nghĩ thầm.

Có một khoảng thời gian không cùng bọn họ ăn cơm thế mà lại quên rằng lúc cùng bọn họ ăn cơm phải gọi nhiều đồ mặn hơn một tí, nếu không thì sẽ giống như hiện tại vậy —— lại phải nhận lấy ý tốt từ bọn họ.

“Ô Kim” là một câu lạc bộ cao cấp, thứ gọi là “cao cấp” nghĩa là nó không chỉ dành để “xã giao” hay dung chi tục phấn, khách đến đây thường là được hội viên giới thiệu mới biết đến chỗ này, nhưng phải qua kiểm tra và xét duyệt rồi mới xem xét là có được trở thành hội viên hay không. Nói thẳng ra ở mức độ nào đó thì phải gọi nơi này là “song tuyển”.

Văn Yển cầm cốc cà phê đá từ thang máy của gara đi đến xe của cậu. Tiểu Thạch còn đang đứng đợi một đợt thang máy đi lên. Lúc Văn Yển dựa vào đèn xe thì cậu nghe thấy có tiếng bước chân ở phía sau, còn tự hỏi sao Tiểu Thạch đến nhanh vậy, lúc quay đầu lại thì phát hiện là một tên đàn ông đeo khẩu trang. Văn Yển ngây người một lúc, đối phương lúc này kéo khẩu trang xuống. Là một gương mặt có chút quen thuộc, chính là vị kim chủ trước trước đó của cậu.

“Từ tổng”

Văn Yển nở nụ cười thương mại, dù sao thì cũng là bạn cũ lâu ngày gặp lại, có thể nhìn ra một chút kỷ niệm vui vẻ từ trong đôi mắt.

“Đã lâu không gặp.”

Người gọi là Từ tổng là một người đàn ông khoảng 40 tuổi, mang mắt kính, mặc áo vest đen. Khuôn mặt trầm tĩnh, lại để lộ ra một chút cảm giác chán chường.

“Tôi… Văn Yển… không có lúc nào là… ngừng nhớ em.” Người đàn ông ngây ngốc nhìn Văn Yển, môi dưới run rẩy, nói năng có chút lộn xộn.

“Cảm ơn ngài đã nhớ đến, mong ngài có thời gian thì hãy đến “Ô Kim” ạ.”

Văn Yển vẫn tiếp tục mỉm cười, cho dù trong lòng cậu cảm thấy không thoải mái, “Hiện tại em đang trong ‘hiệp ước’ với một người, không thể cùng ngài lén lút qua lại.”

Từ tổng đương nhiên biết “hiệp ước” trong miệng Văn Yển đang nói là có ý gì, bởi vì hắn ta cũng từng cùng Văn Yển ký qua “hiệp ước” như vậy—— đó là khoảng thời gian hạnh phúc nhất trong đời của hắn ta.

Sau đó bởi vì công ty kinh doanh không tốt, đầu tư thua lỗ, vô số việc vặt khác áp lực lên hắn ta, vì thế cũng không có cách nào tiếp tục chi trả phí “hiệp ước” cao như vậy nữa. Văn Yển cứ thế nhanh chóng rời đi, như thể không lưu lại bất kì dấu vết nào trong sinh hoạt của hắn ta cả. Lấy đi cả thứ gọi là “giấc mộng” hạnh phúc đó đi mất. Đó nên là “chú bướm” chỉ thuộc về riêng hắn ta chứ không phải là “chú bướm” mà mọi người theo đuổi. Nếu như vẻ đẹp sặc sỡ kia biến mất thì nhất định sẽ không có ai bị cậu mê hoặc nữa, như vậy… là có thể mang theo “chú bướm” lưu lại mãi bên người.

Thật sự Văn Yển cũng không nhìn thấy rõ vật trong tay của Từ tổng là gì. Nhưng lúc đối phương đột nhiên bước đến gần thì cậu liền theo bản năng hất ly cà phê vào mặt hắn ta. Đối phương khựng lại một lát, nhưng bởi vì có đeo mắt kính, với lại là cà phê đá cho nên cũng không gây ra tổn thương gì cho hắn ta, ngược lại còn như bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ mà đẩy ngã Văn Yển va vào trên thân xe. Văn Yển bắt lấy tay của đối phương, rốt cuộc cũng thấy rõ trên tay hắn ta là một con dao nhỏ! Ngày thường là người hào hoa phong nhã, lúc này lại như một dã thú phát điên. Văn Yển là một omega nên lực cũng yếu dần đi, mũi dao cách khuôn mặt của cậu càng ngày càng gần…