Tôi đang tham gia một buổi trà chiều nhạt nhẽo dành cho các tiểu thư danh giá.
Nói một cách chính xác, là các tiểu thư VS chim hoàng yến lạc đàn.
Sở dĩ tôi có thể dùng thân phận không đú nổi với đời gia nhập vào giới tiểu thư danh giá thế này.
Là bởi vì sự tồn tại giống như viên minh châu chói mắt trên đỉnh kim tự tháp mà tôi ở bên.
Một người đắc đạo gà chó cũng thăng thiên, chính là chân lý này.
Nhưng tôi là người lần mò bò lên từ dưới đáy xã hội, ưu điểm lớn nhất là biết điều, biết thân biết phận.
Cho nên, dù đã theo Tạ Tân Bắc gần hai năm, là người phụ nữ mà anh ấy nuôi lâu nhất, tôi cũng không bao giờ lung lay, không đắc ý, không tự cho là đúng.
Lúc này, tôi rất biết điều ngồi ở góc khuất nhất, nhấm nháp mấy chiếc bánh macaron trên đĩa một cách say sưa ngon lành.
Nhưng chủ đề câu chuyện lại chuyển về phía tôi lúc nào không hay.
"Đường Đường, chúng tôi cũng rất tò mò đấy, anh Tạ bình thường trông lạnh lùng cấm dục thế kia..."
"Anh ấy ở trên giường không phải cũng sẽ như vậy chứ?"
"Phải đó Đường Đường, anh ta liếc tôi một cái là tôi đã phát run rồi. Chẳng lẽ cô không sợ anh ta sao?"
"Lúc riêng tư anh Tạ có hung dữ không?"
"Anh ta khó chịu như thế, cô làm sao để bắt được anh ta vậy?"
"Vụиɠ ŧяộʍ hỏi chút nha Đường Đường, anh Tạ... có phải trong chuyện đó rất lợi hại không?"
Cái nĩa trong tay tôi cũng không nhịn được mà run lên.
"Cũng, cũng chỉ như thế thôi, bình thường."
"Sao có thể chứ! Nhìn anh Tạ thế nào cũng không thể là kiểu bình thường được."
"Anh Tạ bình thường bận rộn công việc, chúng tôi cũng ít khi gặp nhau lắm."
Tôi nói quanh co vài câu, đang đứng ngồi không yên thì điện thoại đột nhiên vang lên.
*
Nhìn thấy bốn chữ “Kim chủ bá đạo” hiện lên trên màn hình, tôi thở phào nhẹ nhõm, vội vàng đứng dậy đi sang một bên nghe máy.
Giọng Tạ Tân Bắc mang theo sự mệt mỏi rất nhạt vang lên: "Ở ngoài uống trà à?"
"Ừm, em còn đi dạo qua trung tâm thương mại nữa."
"Mua gì rồi?"
"Mua túi xách và một sợi dây chuyền."
"Đi mua thêm một bộ váy mới nữa."
"Em vừa mới mua mà..."
"Váy ngủ."
"Anh Tạ..."
Mặt tôi đỏ bừng, nhìn xung quanh như ăn trộm, vội vàng tắt loa ngoài.
"Một tiếng nữa anh sẽ tới đón em."
Tạ Tân Bắc luôn ít lời, nói xong thì cúp máy.
Tôi đúng lúc mượn cơ hội cáo từ trước, lại đi trung tâm thương mại mua váy mới.
Là váy ngủ.
Một chiếc váy ngủ gợi cảm, màu đen, bằng lụa.
Ngực khoét sâu, hai bên xẻ cao.
Điểm xuyết bằng ren như ẩn như hiện
Loại mà Tạ Tân Bắc thích nhất.
*
Vừa lên xe Maybach của anh ấy, Tạ Tân Bắc đã ra hiệu cho tôi lại gần.
Tôi ngoan ngoãn ngồi lên đùi anh ấy.
Cơ thể vừa làm spa xong bóng loáng trắng như tuyết, mùi hương dễ chịu, yếu đuối không xương dựa vào lòng anh ấy.
Tạ Tân Bắc dường như rất dễ chịu, tháo kính ra, tiện tay đặt vào ngăn đựng đồ.
Ngón tay dài ôm lấy eo tôi: "Mập ra à?"
Anh ấy nhéo một cái, nhưng giọng lại có vẻ như rất hài lòng.
"Mấy ngày nay ăn hơi nhiều... Mai em sẽ giảm cân."
Dù đã ở bên anh ấy gần hai năm, nhưng khi tiếp xúc thân mật thế này, tôi vẫn có chút ngại ngùng.
Đôi tai đã đỏ ửng.
"Không cần giảm cân, thế này rất tốt."
Tạ Tân Bắc siết chặt eo tôi, tôi ngoan ngoãn tựa đầu vào ngực anh ấy.
"Anh Tạ, anh vừa đi công tác về, lại còn tới đón em, chắc mệt lắm nhỉ."
"Vậy tối nay có phải em nên khao anh không?"
Tôi hơi xấu hổ giận dữ ngẩng lên nhìn anh ấy: "Không phải anh nên nghỉ ngơi dưỡng sức à?"
Tạ Tân Bắc khẽ cười, ngón tay nhẹ nhàng kéo dây váy của tôi xuống.
"Giang Sơ Đường, anh thấy em thật sự có bản lĩnh rồi."
"Em là lo cho sức khỏe của anh mà..."
Ánh mắt Tạ Tân Bắc từ từ lướt xuống khuôn mặt tôi.
Anh ấy giơ tay, đầu ngón tay khẽ chạm vào hình thêu tinh xảo trên váy tôi.
"Cũng đúng, dù sao thì bình thường cũng không thỏa mãn nổi cô Giang kiều diễm của chúng ta."
Đôi mắt hạnh của tôi bỗng dưng trợn lên, đầu ngón tay ôm eo anh ấy cũng lạnh thấu.
*
"Tạ Tân Bắc..."
Tôi không nhớ đây là lần thứ xin tha thứ mấy.
Đầu ngón tay mềm mại của tôi hoàn toàn không bám vào anh ấy nổi.
Buông thõng xuống bên giường.
Tạ Tân Bắc cúi đầu, lại hôn lên đôi môi hơi sưng của tôi.
"Anh Tạ!"
Tôi cố gắng mở đôi mắt ướŧ áŧ ra, bên trong phủ một lớp sương đỏ ửng.
"Đường Đường."
Tạ Tân Bắc thả tôi ra, nhưng lại khẽ cắn một cái vào dái tai tôi:
"Yên tâm, người đàn ông của em dù có bận rộn công việc dù có mệt mỏi hơn nữa thì vẫn phải có sức ngủ với em.”
Trong lòng tôi không nhịn được mà mắng một tiếng.
Có thù tất báo.
Ngạo mạn kiêu căng.
Trông thì cao cao không thể với tới, lạnh lùng tự phụ.
Nhưng thực chất khi cởϊ áσ ra thì lại là một tên cầm thú.
Dù sao thì ai có thể nghĩ tới, anh Tạ luôn cài nút áo sơ mi cao đến tận cổ, nghiêm túc chỉnh tề trước mặt người khác, khi ở sau lưng lại thích nhất là để tôi tự tay giúp anh ấy cởi cúc áo.
*
Sáng hôm sau, khi tôi tỉnh dậy, Tạ Tân Bắc đã sớm không còn ở đây nữa.
Dù gì cũng là chim hoàng yến được nuôi dưỡng, thường ngày chính là tiêu tiền và lãng phí thời gian.
Tôi dứt khoát nằm ỳ đến trưa.
Lúc nhàm chán lướt Weibo, lại thấy một tiêu đề đang hot.
[Họa sĩ trẻ nổi tiếng Thi Niệm sắp về nước mở triển lãm tranh lưu động, điểm đến đầu tiên – Bắc Kinh.]
Chẳng biết tại sao, cái tên Thi Niệm lại không khỏi khiến tôi cảm thấy rất quen thuộc.
Luôn cảm thấy hình như đã từng nghe ở đâu đó.
Tôi thử tìm tên Thi Niệm trên thanh tìm kiếm.
Làm thế nào cũng không ngờ rằng, từ khóa gợi ý thứ ba lại là: "Thi Niệm Tạ Tân Bắc."
Tôi cứng đờ bấm vào.
Chỉ có một bài Weibo
[Đây mới là ông trùm giàu có và bạch nguyệt quang trong mắt tôi.]
Kèm theo là một bức ảnh chụp chung mờ nhạt.
Nhưng cũng có thể nhìn rõ, người đàn ông cao lớn đẹp trai, cô gái nhỏ nhắn xinh xắn.
Cô ấy nhìn vào ống kính nở một nụ cười dịu dàng, người đàn ông lại điềm đạm nhìn cô ấy.
Trên vai cô ấy vẫn còn khoác chiếc áo khoác của người đàn ông.
Tôi tắt điện thoại, nhắm mắt nằm xuống giường.
Thông tin tràn vào đầu càng ngày càng nhiều.
Cuối cùng, hình ảnh dừng lại.
Bụng tôi to lên, tái nhợt tiều tụy nằm trên giường.
Tạ Tân Bắc kéo tay Thi Niệm đứng trước mặt tôi.
Trên ngón áp út bên trái của cả hai đều đeo nhẫn cưới.
Giọng nói của Tạ Tân Bắc lạnh lẽo đến tận xương tủy: “Giang Sơ Đường, sinh đứa con trong bụng cô ra, tôi sẽ cho cô một trăm triệu."
"Niệm Niệm bị tổn thương cơ thể không thể sinh con, đứa bé này sau này sẽ là con của cô ấy."
"Cầm lấy số tiền này, đừng bao giờ quay về nước nữa."
"Sơ Đường, cô nên hiểu rằng, có một người mẹ như Niệm Niệm mới là phúc phận của đứa trẻ."
*
Thì ra, tôi chỉ là một nhân vật phụ thê thảm trong sách.
Cầm một trăm triệu rời đi, nhưng sau này lại không cam tâm, lén quay về nước muốn giành lại con của mình.
Nhưng đứa bé mà tôi sinh ra, chỉ thân thiết với Thi Niệm.
Nó căn bản không thừa nhận người mẹ ruột này, ngược lại còn thấy tôi là nỗi xấu hổ.
Không chịu nổi cú sốc, tôi ngày càng trở nên điên dại.
Cuối cùng thậm chí còn muốn thuê người gϊếŧ Thi Niệm.
Cuối cùng bị chính tay Tạ Tân Bắc đưa vào trại tâm thần.
Chưa được mấy năm thì qua đời trong đó.
Đây chính là kết cục của tôi trong sách.
Còn bây giờ, Thi Niệm sắp về nước.
Bánh xe số phận đã bắt đầu chuyển động.
Nếu không có gì bất ngờ, chính là đêm qua đầy cuồng nhiệt hôm qua, tôi mới có đứa con này.
Hai lần cuối cùng đêm qua cũng là hai lần duy nhất trong gần hai năm qua tôi và Tạ Tân Bắc không dùng biện pháp an toàn.
Thực ra, tất cả chuyện này đều là kế hoạch của Tạ Tân Bắc, đúng không?
Vì Thi Niệm, vì muốn cho cô ấy một đứa con.
*
Ngày trước chỉ cần ở Bắc Kinh, dù muộn thế nào Tạ Tân Bắc cũng sẽ trở về.
Nhưng lần này khác, đã hai ngày liên tiếp, tôi cũng không nhìn thấy bóng người anh ấy.
Tin nhắn WeChat tôi gửi cho anh ấy đều như đá chìm đáy biển.
Điện thoại gọi đi ngược lại thì có người nghe.
Vẫn lời ít mà ý nhiều như trước đây.
“Mấy ngày nay công ty bận lắm.”
“Nếu em ở nhà chán thì ra ngoài dạo phố uống trà đi.”
“Ngoan nhé, nhớ kỹ, không được giảm cân.”
“Vậy khi nào anh về?”
“Hai ngày nữa sẽ về thôi.”
Tạ Tân Bắc cúp điện thoại, tài khoản của tôi lại có thêm năm triệu.
Anh ấy nhắn cho tôi trên WeChat: "Thích gì thì mua đi."
Thật ra trước đây khi Tạ Tân Bắc chuyển khoản cho tôi, tôi đều gửi rất nhiều icon hôn hít, hoặc nói một đống lời dỗ ngon dỗ ngọt, làm hết chức trách của chim hoàng yến.
Dỗ cho kim chủ bá đạo vui vẻ.
Nhưng lần này, tôi nhìn chằm chằm vào khung đối thoại, hồi lâu nhắn hai chữ: "Cảm ơn."
Tạ Tân Bắc vẫn không trả lời.
Chiều tối ngày thứ ba, tôi thấy tin tức trên TV.
Ông trùm Tạ Tân Bắc khiêm tốn thần bí ít giao du với bên ngoài của Bắc Kinh đột nhiên xuất hiện rầm rộ ở sân bay đón người.
Người anh ấy đón là mối tình đầu trong truyền thuyết – Thi Niệm.
Trong hình ảnh tin tức, Tạ Tân Bắc và Thi Niệm được nhiều vệ sĩ bảo vệ chặt chẽ.
Toàn bộ quá trình, tôi gần như không nhìn thấy gương mặt của Thi Niệm.
Tạ Tân Bắc bảo vệ cô ấy tốt thật.
Không giống như tôi, trên các tờ báo nhiều chuyện của Bắc Kinh, thỉnh thoảng cũng có hình và video chụp lén của tôi.
Mối tình đầu được nâng niu trong lòng bàn tay, và chim hoàng yến giống như món đồ chơi.
Dĩ nhiên không thể có đãi ngộ giống nhau.
Tôi tắt điện thoại xuống lầu.
Người giúp việc đã chuẩn bị xong bữa tối.
"Không cần đợi cậu chủ, tối nay anh ấy không về đâu."
Tôi ngồi bên bàn ăn, cầm đũa bắt đầu thưởng thức đồ ăn ngon.
Tôi ăn rất nghiêm túc.
Dù sao thì đây cũng là lần cuối cùng tôi được ăn một bữa ngon trong biệt thự của Tạ Tân Bắc.
*
Tạ Tân Bắc đã từng nói hai ngày nữa sẽ về.
Anh ấy luôn là người giữ lời.
Vì thế, tôi lựa chọn rời đi vào đêm Thi Niệm trở về nước, khi anh đang đắm chìm trong tình yêu với người trong lòng, căn bản không nhớ đến tôi.
Quần áo, trang sức, tôi không mang theo.
Thẻ mà lúc trước Tạ Tân Bắc cho tôi cũng để lại chỗ cũ.
Nhưng tôi có một thẻ ngân hàng khác, dưới tên tôi, có tiền tiết kiệm gần tám chữ số.
Là tiền bán căn nhà đầu tiên mà Tạ Tân Bắc tặng tôi.
Mẹ tôi đã mất từ lâu, còn bố tôi mười mấy năm trước đã lấy vợ sinh con, cắt đứt liên lạc với tôi.
Rời khỏi Bắc Kinh, trong lúc nhất thời tôi thật sự không biết đi đâu.
Thế là tôi cứ mua bừa một tấm vé máy bay.
Trước khi lên máy bay, điện thoại của tôi đột nhiên vang lên.
Trong hai năm qua, tôi chưa từng bỏ lỡ một cuộc gọi nào của Tạ Tân Bắc.
Nhưng lần này, tôi để tiếng chuông reo cho đến khi dừng hẳn mà không nghe.
Dĩ nhiên anh ấy sẽ không gọi lần thứ hai.
Tôi tắt điện thoại, rút thẻ SIM ra bẻ gãy.
Lúc kéo vali lên bậc thang máy bay, tôi không kiềm được mà ngoái đầu nhìn lại.
Đêm ở Bắc Kinh không có cả sao, sương mù thật dày.
Thật ra tôi không thích Bắc Kinh.
Tôi chỉ thích một người nào đó ở Bắc Kinh mà thôi
Lúc này.
Tạ Tân Bắc châm điếu thuốc, một lần nữa gọi vào dãy số mà mình đã nhớ kỹ trong lòng.
Bất ngờ là trong ống nghe truyền đến giọng nữ lạnh lùng.
“Xin chào, số điện thoại quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được, xin vui lòng gọi lại sau.”
Tạ Tân Bắc khẽ nhíu mày, lại ấn nút gọi.
Giống như ban nãy.
Anh dập tắt điếu thuốc, quay người, quay về phòng bao, đưa tay cầm áo khoác rồi đi ra ngoài.
Thi Niệm đứng dậy muốn ngăn cản, Tạ Tân Bắc lại tránh né tay cô ta: “Mọi người cứ tiếp tục, hôm khác tôi sẽ chiêu đãi.”
“Tân Bắc…” Thi Niệm rưng rưng nước mắt.
Tạ Tân Bắc sải bước rời đi, không ngoái lại.
Anh lên xe, cửa xe còn chưa đóng thì đã trầm giọng bảo tài xế: “Chạy nhanh một chút, về biệt thự Nhất Hào.”
*
Chiếc xe phóng nhanh về phía trước, lúc gần đến thì đột nhiên trời mưa.
Tài xế nhìn phía sau qua gương chiếu hậu, nắm chặt vô lăng, tập trung hơn, không dám giảm tốc độ.
Cũng may là không có gì nguy hiểm.
Cuối cùng cũng ổn định dừng lại trước cổng biệt thự, trực tiếp dừng lại dưới tòa nhà chính.
Người giúp việc đã chờ ở bên ngoài, cầm một chiếc ô đen đến đón.
Tạ Tân Bắc khom người bước xuống xe, câu đầu tiên hỏi là: “Cô chủ đâu?”
“Cô chủ ăn cơm xong đã lên lầu nghỉ rồi.”
Tạ Tân Bắc khẽ thở phào nhẹ nhõm nhưng không dừng bước, đi thẳng vào tòa nhà chính.
Phòng khách không bật đèn, trên lầu cũng tối om yên tĩnh.
Trong lòng anh có chút cảm giác khác lạ.
Hai năm qua, Giang Sơ Đường chưa từng bỏ lỡ cuộc gọi nào của anh.